80s toys - Atari. I still have
Hồ Ly! Muốn Chờ Ta Bao Lâu?

Hồ Ly! Muốn Chờ Ta Bao Lâu?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327784

Bình chọn: 7.00/10/778 lượt.

bất kỳ động tác dừng lại, vẫn

tiếp tục uống. Cho đến, một đôi tay dừng lại động tác rót rượu của nàng.

“Hạng Thành?” Nhìn thấy rõ ràng là ai, Ly Ương có chút kinh ngạc. Sao hắn lại ở

nơi này?

Nhìn bầu rượu trống không đầy đất, ánh mắt Hạng Thành trầm xuống, thần sắc khẽ

biến. Mấy ngày trước đây hắn còn nhìn thấy nàng theo Phượng Hề tham gia tiệc

Quỳnh Lâm, cười nói tự nhiên. Nhưng hôm nay, nàng lại một thân một mình uống

rượu giải sầu ở nơi này.

“Nếu đã tới rồi, uống chung một ly đi?” Ly Ương nháy mắt, cười hỏi.

Hạng Thành vốn định ngăn cản Ly Ương tiếp tục uống, vậy mà khi đối diện với cặp

mắt đen bi thương kia, lời cự tuyệt thế nào cũng nói không ra được. Ly Ương

thấy hắn không nói lời nào, dứt khoát móc ly rượu ra, rót đầy rượu đưa cho hắn.

“Uống với ta đi.” Nàng nói như thế, cong môi mỉm cười, nâng ly chờ đợi.

Vẻ mặt cô đơn u buồn như vậy, một trời một vực so với nàng thường ngày. Nàng

như vậy, hắn làm sao cự tuyệt. Nhận lấy ly rượu, Hạng Thành ngồi vào một bên

trên ghế, nói: “Được, ta cùng ngươi.”

Vừa dứt lời, Hạng Thành liền thấy Ly Ương cười. Khác với nụ cười cứng ngắc cố ý

kéo lê vừa rồi, là thật sự, nụ cười phát ra từ nội tâm. Ánh mắt của nàng, nói

cho hắn biết. Hạng Thành biết, hắn làm đúng.

Lúc trước một mình uống rượu giải sầu, cho tới bây giờ cùng uống rượu thỏa

thích với Hạng Thành, Ly Ương phát giác tư vị rượu trong ly tựa hồ cũng thay

đổi càng thêm mê người. Cảm giác có người uống cùng, thật tốt. Ít nhất nàng

không còn một mình. Tiếng lòng vẫn căng thẳng rốt cuộc cũng có thể buông lỏng

xuống, Ly Ương vẫn chờ đợi men say đến tột cùng có chút hoảng hốt, tất cả trước

mắt trở nên có chút mơ hồ, nàng thậm chí thấy được nhiều Hạng Thành. Nàng nhìn

thấy miệng hắn không ngừng động lên, chắc là đang nói chuyện, nhưng nàng không

nghe được hắn đến tột cùng nói những thứ gì.

Nhìn Ly Ương té ở trong ngực mình không ngừng khóc thút thít, tâm Hạng Thành

cũng theo nước mắt không ngừng tràn ra mà đau. Trong miệng Ly Ương một mực lẩm

bẩm, nghe chẳng phân biệt được rõ, chỉ có thể phân biệt ra được từ ngữ lẻ tẻ.

Xuất hiện số lần nhiều nhất là “Phượng Hề”, nữa sau đó chính là “Bạch Nhiễm”.

Hai người kia, đả thương nàng. Đôi mắt băng lam của Hạng Thành biến sắc sâu

hơn, thấy lạnh cả người từ trong thoáng hiện.

Hạng Thành đứng lên, tính toán ôm Ly Ương vào trong phòng. Ngẩng đầu lại phát

hiện cách mình mấy bước xa bên ngoài, có một người đang đứng. Áo trắng như

tuyết, tóc đen tán lạc, phong thái như vậy, trừ Hồ đế Bạch Nhiễm ở Thanh Khâu,

còn ai vào đây? Nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ đã tới một đoạn thời gian, nhưng

hắn một chút cũng không có phát giác. Chuyện thực như vậy, khiến cho trong lòng

Hạng Thành trầm xuống.

Bạch Nhiễm đi tới trước mặt Hạng Thành, liếc nhìn Ly Ương trong ngực hắn, mở

miệng nói: “Làm phiền.” Dứt lời, Bạch Nhiễm đưa tay muốn nhận lấy người trong

ngực Hạng Thành, nhưng đối phương lại không có bất kỳ ý tứ buông tay. Bạch Nhiễm

nhướng nhướng mày, thân hình vừa động, đảo mắt Ly Ương đã đến trong ngực của

hắn. Đợi đến Hạng Thành giật mình, Bạch Nhiễm đã ôm Ly Ương vào nhà, trong phút

chốc cửa đã đóng lại lần nữa.

“Đêm đã khuya, ngươi cũng nên đi về.”

Lời nói cuối cùng của Bạch Nhiễm phiêu đãng trên không trung, Hạng Thành đứng

tại chỗ, nhìn chằm chằm cửa lớn đóng chặt. Sau một hồi lâu, mới xoay người rời

đi.



“Không cần đi...”

Vừa mới đặt Ly Ương xuống giường, tay Bạch Nhiễm đã bị nàng gắt gao níu lại

không thả. Thấy Ly Ương ôm chặt cánh tay của mình không ngừng nức nở, môi Bạch

Nhiễm khẽ cong, đưa tay vỗ nàng nhỏ nhẹ lên tiếng: “Được, ta không đi, không

đi.”

Đáng tiếc dịu dàng khuyên lơn của hắn không khiến Ly Ương an tĩnh lại, nàng vẫn

cau mày không ngừng nghẹn ngào: “Ô, Phượng Hề, không cần đi.”

Đợi đến khi nghe rõ tên Ly Ương gọi lên trong miệng, thần sắc vốn là nhu hòa

của Bạch Nhiễm trầm xuống, động tác vỗ nhẹ Ly Ương cũng thoáng chốc ngừng lại.

Ly Ương không nhận được đáp lại gì càng nghẹn ngào lợi hại hơn, nước mắt từ

khóe mắt một giọt tiếp một giọt không ngừng tràn ra, từ từ hội tụ thành tia

nước nhỏ, tay nắm Bạch Nhiễm cũng càng dùng sức.

Bạch Nhiễm đứng ở bên giường, mặc cho Ly Ương cầm lấy tay của mình, khóc kêu,

chính là không hề có bất kỳ đáp lại gì nữa. Nghe trong miệng Ly Ương một lần

lại một lần kêu tên Phượng Hề, trên trán Bạch Nhiễm từ từ khép lại nếp uốn, đáy

mắt thâm thúy đen bóng cũng chầm chậm hội tụ cảm xúc đen tối khó phân biệt,

thậm chí cái tay bị Ly Ương vững vàng níu lại cũng càng ngày càng cứng ngắc.

Hắn, thật rất muốn che cái miệng nhỏ nhắn này lại, để cho cái tên đó hoàn toàn

biến mất. Hắn không muốn từ trong miệng nàng nghe được bất kỳ lời gì có liên

quan đến Phượng Hề nữa. Sau đó, hắn cũng đích xác là làm như vậy.

Bạch Nhiễm cúi người, đưa tay bắt được cằm Ly Ương, hung hăng hôn lên cái miệng

nhỏ nhắn không ngừng kêu tên người khác.

Trong lúc nhất thời, vạn vật đều tĩnh lặng, giữa răng môi đều là mùi rượu nồng

nặc.

“Um...” Ý thức của Ly Ương không rõ chỉ cảm thấy khó thở, giống như là có