
Bạch Nhiễm đang ngồi ở bên giường, đưa tay chồng cằm lẳng
lặng nhìn nàng. Nhìn chăm chú lặng yên trầm tĩnh sâu như vậy, sau khi nàng mở
mắt cũng không có dừng lại, mà Ly Ương cũng không có nói chuyện, chẳng qua là
bình tĩnh nhìn lại hắn.
“Tỉnh?” Qua một hồi, Bạch Nhiễm mím môi cười yếu ớt, trước khi Ly Ương trả lời,
liền bưng một chén thuốc đen thùi lùi đến trước mặt nàng. “Tỉnh nên uống thuốc
đi.”
Hắn nói chuyện đương nhiên, giống như mọi thứ cũng nên như vậy. Như chuyện
đương nhiên, khiến cho Ly Ương trong lòng không hiểu, oán khí, thất vọng, thậm
chí là hận đều bạo phát ra.
“Ầm ——” chén thuốc bị Ly Ương ném lên mặt đất, nước thuốc màu đen văng lên rơi
vào trên áo dài màu xanh lơ của Bạch Nhiễm.
Trong nháy mắt, không khí đọng lại trầm thấp đến mức khiến cho người khó có thể
hô hấp.
Bạch Nhiễm vẫn không nhúc nhích, duy trì động tác bưng thuốc vừa rồi, thậm chí
nụ cười yếu ớt bên mép cũng không có biến mất. Ly Ương cũng không có động đậy,
cặp mắt thẳng tắp nhìn về ánh mắt của hắn, dùng hết toàn lực muốn xem rõ ràng
người trước mắt.
“Đừng cáu kỉnh, ta sẽ nấu một chén khác cho ngươi.” Qua một lúc lâu, Bạch Nhiễm
thở dài. Hắn thật bình tĩnh lạnh nhạt, tất cả chuyện vừa rồi, giống như cái gì
cũng không có xảy ra.
Lại là thế này. Tâm Ly Ương, đã không có tri giác, nhưng vẫn cảm thấy từng tia
lạnh lẽo tận xương.
“Bạch Nhiễm, tại sao muốn làm như vậy.” Khi hắn đứng dậy rời đi, Ly Ương lên
tiếng hỏi.
Chỉ cần ngươi giải thích, ta liền nguyện ý nghe. Chỉ cần ngươi chịu nói, ta
liền nguyện ý tin. Bạch Nhiễm, đừng để cho ta thất vọng.
Dùng sức kéo lấy chăn gấm trong tay, Ly Ương chỉ hy vọng người đối diện có thể cho
mình một câu trả lời. Nhưng người kia không có dừng bước lại, thậm chí không có
nửa điểm dừng lại, chỉ làm như không nghe được gì cả, đi ra khỏi phòng.
Ly Ương ngã ngồi tại nguyên chỗ, quanh thân chỉ còn lại lạnh lẽo thấu xương.
Bạch Nhiễm, tại sao, tại sao muốn làm như vậy...
Ly Ương ôm hai chân, tựa đầu chôn thật sâu vào. Nàng nguyên tưởng rằng, thật là
buồn cười.
Không muốn tạm biệt hắn, muốn rời khỏi, lại bị hai tiên tỳ canh giữ ở cửa cản
lại.
Vô lực ngồi tê ở đầu giường, Ly Ương nhắm cặp mắt, khóe miệng hiện lên một mạt
trào phúng. Bạch Nhiễm thật sự hiểu nàng rất rõ, cái gì cũng đoán chắc. Nàng
lại là càng ngày càng không hiểu hắn. Hoặc là nói, nàng - đứa ngốc này - chưa
từng hiểu hắn.
Đó là một người đã từng khiến nàng toàn tâm tín nhiệm...
Nghe được thanh âm cửa phòng mở ra lại đóng lại, tiếng bước chân quen thuộc, Ly
Ương biết là Bạch Nhiễm trở lại. Nhìn, nàng ngay cả tiếng bước chân của hắn
cũng biết rõ đến tận xương tủy, thế nhưng nửa phần cũng xem không hiểu tim của
hắn. Nghĩ tới đây, nụ cười trào phúng diêm dúa lẳng lơ lượn quanh bên mép Ly
Ương lại lan tràn ra, hai mắt nhắm chặt càng thêm không có ý tưởng mở ra.
Nàng không muốn tạm biệt hắn.
“Không muốn uống thuốc?” Bạch Nhiễm ngồi vào mép giường, tựa hồ căn bản không
có nhận thấy được kháng cự trầm mặc của Ly Ương, chỉ xem nàng là giận hồn như
trước kia, không chịu uống thuốc.”Tâm mạch bị thương nặng, thần hồn không yên.
Tình huống hôm nay của ngươi, không uống thuốc không được.”
Thấy Ly Ương không có bất kỳ phản ứng, bộ dáng cũng không định cho hắn bất kỳ
đáp lại, Bạch Nhiễm than nhẹ một tiếng, “Tiểu Bạch, thuốc này ngươi nhất định
phải uống. Hoặc là, ngươi muốn ta đút ngươi?”
“Thật không chịu tự uống? Vậy ngươi cũng không nên hối hận.” Bạch Nhiễm nhướng
nhẹ lông mày, nhìn Ly Ương quật cường không chịu cúi đầu trước mắt, lên tiếng
nhắc nhở nàng lần nữa.
Lông mi dài khẽ run, Ly Ương từ chối, cuối cùng quay đầu uốn éo hướng bên kia.
“Tiểu Bạch....” Cự tuyệt không tiếng động, khiến cho con ngươi màu mực của Bạch
Nhiễm càng thêm sâu mấy phần, trầm giọng kêu lên. Vậy mà cảnh cáo có chút bất
đắc dĩ như vậy, chẳng qua là khiến cho Ly Ương càng nghiêng đầu đi.
Một phòng yên tĩnh, Ly Ương chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập, còn có tiếng hô
hấp của hai người. Nhắm cặp mắt thật chặt, bởi vì khẩn trương mà khẽ phát run,
trầm mặc lâu dài khiến cho nàng theo bản năng ngừng hô hấp.
Rốt cuộc, Ly Ương nghe được thanh âm Bạch Nhiễm đứng dậy và bưng chén thuốc
lên, thần kinh căng thẳng mới thoáng thả lỏng xuống. Khi Ly Ương cho là hắn
muốn rời đi, môi hơi lạnh liền nóng nước thuốc, lật nghiêng tất cả giác quan
của Ly Ương.
Bỗng dưng mở hai mắt ra, Ly Ương thấy được một đôi mắt đen như ngọc, thâm thúy
sáng ngời đến tựa hồ muốn hút linh hồn của nàng vào. Hoa trên thế gian giống
như tập trung vào đôi mắt này, thiên sơn vạn thủy cũng chống đỡ không hơn ánh
sáng nhạt lưu chuyển trong con ngươi kia. Không che không cản nhìn chăm chú,
trực tiếp thấy được đáy mắt của nàng. Một khắc kia, yên tĩnh như hết.
Thừa dịp Ly Ương thất thần, lưỡi dài lửa nóng linh xảo cạy môi của nàng ra,
nước thuốc nóng tràn vào ngay sau đó, khiến nàng bất đắc dĩ vội vã nuốt xuống.
Ly Ương giận dữ, muốn đưa tay đẩy hắn ra, lại phát hiện hai tay của mình chẳng
biết lúc nào sớm bị hắn đè lại, không thể động đậy. Thuốc đã đ