
ấu khá
hơn nữa, Phượng Hề vẫn nhận ra nàng không kiên nhẫn.
Ly Ương ngẩng đầu lên, có chút vui mừng, lại có chút do dự.
“Đi thôi.” Không đợi nàng do dự xong, Phượng Hề liền kéo nàng đi ra ngoài vườn.
Cách xa đám người, Ly Ương cảm giác hơi thở cũng thoải mái rất nhiều. Ánh mắt
tìm tòi nghiên cứu của những người đó, còn có những lời cố ý giảm thấp xuống,
thật làm cho nàng khó có thể chịu được. Nhưng, Phượng Hề làm sao chịu được đây?
Huống chi hắn còn phải ứng phó những người nói bóng nói gió. Ly Ương ngẩng đầu
lên, nhìn Phượng Hề chắp tay đứng bên cạnh. Hắn vẫn như bình thường, mặt mày
bình yên, nhẹ nhàng thong thả, giống như chuyện vừa rồi cũng không có lưu lại
bất kỳ dấu vết ở trong lòng hắn.
“Thế nào?” Thấy ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Ly Ương, Phượng Hề cười hỏi.
Ly Ương nháy mắt, nói ra nghi vấn trong lòng, “Phượng Hề, những người đó, ngươi
sẽ không phiền sao?”
“Thói quen, cũng không cảm thấy phiền.”
“Nhưng là bọn họ...” Ly Ương bĩu môi, nhớ tới những người đó cũng rất buồn bực.
Phượng Hề tự nhiên cũng nghe được những lời linh tinh kia, khẽ cau mày, nhưng
vẫn mở miệng an ủi: “Không cần để ý.”
Ly Ương hạ mí mắt, trong mắt là cảm xúc tối tăm khó phân biệt. Nàng cho là nàng
sẽ không để ý đến những thứ này, nhưng cuối cùng, vẫn là để ý.
“Phượng Hề, ta...” Ly Ương ngẩng đầu lên, lại phát hiện Phượng Hề không có nhìn
mình, mà là khiếp sợ nhìn phía trước. Cặp mắt phượng màu nâu tràn ngập quá nhiều
cảm tình, không dám tin, mừng như điên khó nhịn, thậm chí là hoảng loạn.
Theo ánh mắt Phượng Hề, Ly Ương thấy được một nữ tử áo trắng xinh đẹp thoát
tục. Trong nháy mắt, tâm đột ngột nhảy lên. Vô ý thức đưa tay đặt nhẹ ở trên
ngực mình, Ly Ương rõ ràng cảm giác được, nàng phải mất đi.
“Nhân Phi.” Giống như là muốn chứng minh trực giác của Ly Ương, Phượng Hề kêu
như có như không. Từ một khắc nữ tử áo trắng xuất hiện, hai mắt của hắn cũng
không rời nàng nửa khắc.
Lúc này nữ tử áo trắng mới chú ý tới hai người, nháy mắt thấy Phượng Hề, thân
thể của nàng rõ ràng giật mình. Che môi, hai mắt của nàng hiện đầy mê hoặc nhàn
nhạt. Nàng giương môi, muốn nói điều gì, nhưng không cách nào phát ra âm thanh.
Thật vất vả, nàng mới nói ra miệng, thanh âm êm ái tựa hồ từ trong mộng xa xôi
mà đến, làm cho người ta không nhịn được sinh lòng thương tiếc.
“Phượng Hề...” Nàng nhẹ giọng kêu, khiến lòng người đau, lại làm cho người ta
yêu thương.
Ly Ương thấy Phượng Hề không có chút do dự bước nhanh đi về phía nàng.
Nàng đưa tay, nhưng ngay cả ống tay áo của hắn cũng không bắt được.
“Phượng Hề.” Nàng giống như nhỏ giọng kêu hắn, thanh âm nhẹ đến ngay cả mình
đều không thể nghe rõ.
Chẳng qua là hôm nay hắn làm sao có thể chú ý tới.
Ly Ương cứng ở tại chỗ, nhìn hắn đi về phía nàng ta. Cái tay trước một khắc còn
nắm tay của nàng, hốt hoảng êm ái lau chùi nước mắt của người nọ, ôm người nọ
vào trong ngực thật chặt. Vẻ mặt như vậy, giống như đang ôm cả thế giới.
Nàng chỉ có thể lẳng lặng nhìn bọn họ. Bởi vì lúc này, nàng đã là người đi
đường.
Không thể nói, không thể động, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn ôm lấy nàng ấy rời
đi.
Từ đầu đến cuối, hắn cũng không nhìn lại nàng một cái.
“Ta sợ đây là một giấc mộng, sau khi trở về liền tỉnh.”
“Sẽ không, hơn nữa đây cũng không phải là mộng.”
“Phượng Hề, ngươi sẽ không rời đi ta, có đúng hay không?”
“Ừ, không.”
“Ngươi bảo đảm?”
“Ta bảo đảm.”
Nàng sớm nên biết, đó bất quá là một giấc mộng.
Chỉ còn lại một mình nàng trong rừng cây nhỏ, Ly Ương cúi đầu đứng tại chỗ.
Từ sau khi Phượng Hề rời đi, nàng giống như lọt vào một thế giới yên tĩnh. Nơi
này chỉ có một mình nàng, an tĩnh đến mức không có bất kỳ thanh âm nào. Giống
như cánh đồng hoang vu phủ đầy tuyết trắng vào mùa đông, rét lạnh mà tịch mịch.
“Tiểu Bạch.”
Thanh âm quen thuộc phá vỡ không gian không tiếng động.
Tiệc Quỳnh Lâm đã chuẩn bị kết thúc, hai người vẫn còn chưa về. Bạch Nhiễm
không yên lòng, cuối cùng ra ngoài tìm. Nhưng hắn chỉ nhìn thấy một mình Ly
Ương ngây ngô đứng ở trong rừng cây nhỏ, bóng lưng cực kỳ cô đơn khiến cho hắn
bận tâm.
Bạch Nhiễm đã kêu vài tiếng, lại thủy chung không nhận được bất kỳ đáp lại.
Đứng ở trước mặt Ly Ương, nàng lại vẫn cúi đầu. Tình huống như thế khiến cho
Bạch Nhiễm khẽ cau mày, vươn tay, ngón tay thon dài nhẹ nâng cằm Ly Ương lên.
Vậy mà sau một khắc, lần đầu tiên Bạch Nhiễm nếm đến tư vị như đao xoắn, ngón
tay nhẹ nâng cằm Ly Ương lên cũng không cách nào khống chế khẽ run.
Đó là một đôi mắt như thế nào, cặp mắt đã từng linh động sáng ngời hôm nay ảm
đạm không ánh sáng, ngay cả ánh sáng đều không thể ánh xạ đi vào, giống như
ngăn cách toàn bộ thế giới. Mới vừa nảy còn cười lúm đồng tiền như hoa, hiện
tại lại mặt không chút thay đổi, vẻ mặt thẩn thờ tuyệt vọng khiến cho Bạch
Nhiễm thậm chí không dám đụng vào. Mặc dù không rõ lắm rốt cuộc đã xảy ra những
gì, Bạch Nhiễm vẫn có thể đoán ra ít nhiều.
Bất luận hắn cố gắng thúc đẩy như thế nào, nên xảy ra đúng là vẫn cứ như vậy
xảy ra.
“Tiểu Bạch, Tiểu Bạch, Tiểu Bạch...” Thanh âm Bạch Nhiễm