
ông thể làm gì khác hơn là thu
hồi cầm phổ, “Hôm nay chỉ tới đây thôi.”
“Hắc hắc.” Ly Ương lấy lòng cười cười, nhận lấy cầm phổ Phượng Hề để qua trong
tay một bên, “Phượng Hề, hay là ngươi đàn trước vài lần, chờ nghe quen rồi ta
cũng dễ nhớ hơn.”
“Được.” Phượng Hề gật đầu đáp ứng, ngồi vào trước cầm cổ, lại không yên tâm dặn
dò, “Chớ thất thần nữa.”
“Hiểu!” Ly Ương vội vàng ngồi vào bên cạnh hắn, một bộ dáng vẻ nghiêm túc nghe.
Tiếng đàn uyển chuyển động lòng người từ đầu ngón tay Phượng Hề chảy xuôi ra,
giống như rượu ủ thuần chất nhất làm cho người ta say mê, lại giống như gió
xuân khẽ phất qua trong lòng của ngươi, khiến cho nhịp tim ngươi không ngừng
đập loạn. Ly Ương nhắm cặp mắt, bình yên chuyên tâm nghe Phượng Hề khảy đàn.
Vui mừng tới tâm, khúc nhạc có thể bằng tư thái dịu dàng làm cho người ta
tự nguyện rộng mở cánh cửa lòng khiến nó tiến vào chiếm giữ.
Ly Ương không hiểu, tại sao hắn không đẩy nàng ra nữa, ngược lại để cho nàng
càng thêm thân cận. Nhưng bất kể nguyên nhân như thế nào, nàng đều nguyện ý.
Tựa như nàng không so đo kết quả sẽ như thế nào. Nàng cho là, chỉ cần Phượng Hề
nguyện ý để cho nàng thích là đủ rồi. Nhưng hôm nay, nàng lại có chút không xác
định. Ai cũng có lòng tham, nàng cũng đã biết, đặc biệt là sau khi càng đến gần
hắn.
Thích, sẽ phải dùng tất cả chộp hắn vào trong tay. Số lần những lời này của
Bạch Nhiễm vọng về ở bên tai nàng càng lúc càng nhiều.
***
Ngày Phượng Cửu thành hôn, bởi vì không thể rời núi Phượng Kỳ, Phượng Hề đem
quà đã chuẩn bị xong cho Ly Ương chuyển giao.
Ly Ương tựa vào bên cạnh cây cột, nhìn Phượng Cửu một bộ áo đỏ dắt tân nương
bái thiên địa, lại không khỏi có cảm giác đứa trẻ nhà ta trưởng thành, cảm giác
như thế khiến cho Ly Ương tự im lặng một hồi. Bởi vì đang đắp khăn, Ly Ương
không thấy được dung mạo Hướng Anh. Nhưng thấy dáng người yểu điệu của nàng,
trực giác Ly Ương nói cho nàng biết, đây tuyệt đối là mỹ nhân. Có thể lấy được
mỹ nhân, Tiểu Cửu nhi cũng coi là kiếm được.
Chỉ bất quá, hắn đến tột cùng có thể dạy cọp mẹ thành mèo con hay không? Ly
Ương sờ lên cằm, vô cùng hiếu kỳ đối với đáp án này. Chỉ tiếc, nàng không có cơ
hội náo động phòng, cũng không có cơ hội nghe góc tường.
“Sao chỉ một mình?”
Ly Ương quay đầu lại, thấy được Hạng Thành.
“Cha mẹ ta vừa đúng có chuyện không ở đây, cho nên cũng chỉ có mình ta.” Ly
Ương nhún nhún vai, ánh mắt vẫn không rời đi Hướng Anh, nàng cười nói, “Nhìn
muội muội xuất giá, có phải rất không nỡ?”
Hạng Thành gật đầu, trên mặt cũng là nụ cười khó thấy được, “Hi vọng Phượng Cửu
có thể đối tốt với nàng.”
“Yên tâm, Tiểu Cửu nhi nhất định sẽ đối tốt với nàng.” Ly Ương cảm thấy, một
đôi này tương lai nhất định sẽ là vui mừng oan gia.
“Gần đây Ly Ương đều không ở núi Nguyên Hoa?”
“Ách, ngươi đã tới?”
“Ừ, ít ngày trước đi một chuyến, không tìm được ngươi.”
Ly Ương cười cười, không biết nói thế nào mới phải. Vừa đúng đến thời điểm đưa
người mới vào động phòng, Ly Ương lập tức dời đi đề tài, “Nhìn, vào động phòng.
Đáng tiếc không thể náo động phòng, cũng không thể chỉnh Tiểu Cửu nhi.”
Khoé miệng Hạng Thành cạn đến cơ hồ làm cho không người nào có thể phát giác nụ
cười, nhìn chăm chú vào tân lang tân nương ở đám người túm tụm rời đi.
“Thành hôn tựa hồ không tồi.” Nghĩ đến bộ dạng mặt mày hớn hở vừa rồi của
Phượng Cửu, Ly Ương cảm thán từ đáy lòng.
“Ly Ương muốn gả người?”
Ly Ương sửng sốt, chống lại tròng mắt băng xanh của Hạng Thành. Trong lúc nhất
thời, thanh âm quanh mình tựa hồ cũng rời đi cực kỳ xa xôi. Trong cặp mắt màu
lam tinh khiết kia đang có cảm giác chân thành tha thiết, làm cho không người
nào có thể không hiểu, không cách nào chạy trốn. Ly Ương cúi đầu, không dám
nhìn cặp mắt Hạng Thành nữa, nàng cho không được bất kỳ đáp lại.
“Nếu ngươi muốn gả, ta liền nguyện ý cưới, bất luận thời điểm gì đều có thể.”
Trái tim Ly Ương run lên, không dám tin ngẩng đầu. Vậy mà vẻ mặt Hạng Thành nói
cho nàng biết, hắn làm được.
Thời khắc Ly Ương không biết trả lời như thế nào, hoảng sợ muốn thoát đi lại
không tìm được bất kỳ cớ gì, Hạng Thành lại nói trước: “Phụ vương ta đang tìm
ta, ta đi trước.”
Bạch Hổ vương Mạc Thần đang bận tiếp khách với Phượng Minh, chưa từng đi tìm
Hạng Thành? Bất quá chỉ là hắn nhìn thấu Ly Ương không biết làm sao, cho nên
tìm lý do để cho mình rời đi. Đây chính là dịu dàng của Hạng Thành.
Ly Ương cúi đầu đứng tại chỗ, thậm chí không dám nhìn bóng lưng hắn rời đi.
Sau khi tiệc cưới kết thúc, Ly Ương chưa có về nhà, ngược lại đến núi Phượng
Kỳ. Líu ríu miêu tả hôn lễ của Phượng Cửu cho Phượng Hề, trong óc không bỏ được
cặp mắt băng xanh tinh khiết của Hạng Thành, điều này làm cho Ly Ương khá chán
nản.
“Mệt mỏi?” Phát hiện Ly Ương không có tinh thần gì, thậm chí có điểm xuống
thấp, Phượng Hề rót ly trà cho nàng.
Ly Ương lắc đầu một cái, nhận lấy trà Phượng Hề đưa tới, nàng nói xong cũng có
chút khát.
“Mệt mỏi trước hết nghỉ ngơi chút.” Phượng Hề kích thích dây đàn, tiếng đàn
trầm như tơ. Ly Ương cảm thấy hôm nay tiếng đàn