
, Ly Ương rõ ràng cảm nhận được linh khí trời đất từ
chung quanh dần dần tụ hợp tới. Ly Ương dứt khoát nhắm hai mắt lại, dẫn linh
khí trời đất Đông Dương Hiệt châu tụ hợp lại vào trong cơ thể, cảm giác dịu
dàngận nhu hòa kia thoải mái giống như bị biển bao vây.
Mở mắt ra, Ly Ương nhìn chằm chằm Đông Dương Hiệt châu trong tay, nhẹ nhàng
cười. Là bởi vì áy náy, cho nên mới đền bù như vậy.
Ly Ương còn chưa nghĩ ra rốt cuộc tặng quà gì cho Tiểu Cửu nhi, chính mình đã
nhận được một phần quá lớn. Đó là một thanh kiếm dài do sắt lạnh Thiên Sơn rèn
thành, quanh thân mơ hồ tràn ngập hàn khí lạnh như băng thấu xương, kiểu dáng
cổ hào phóng, đơn giản lại không mất mỹ quan. Ly Ương nhìn lần đầu tiên thì có
cỗ cảm giác quen thuộc, đợi đến khi cầm chuôi kiếm, cảm giác quen thuộc này
càng thêm rõ ràng. Nàng tựa hồ cảm thấy kiếm dài mừng rỡ, ngón tay theo thói
quen ma sát chuôi kiếm an ủi.
“Ngươi tên là Mạc Vấn sao?” Thấy thân kiếm khắc hai chữ Mạc Vấn, Ly Ương nhìn
kiếm trong tay cười hỏi. Đáp lại nàng là một tiếng kiếm kêu thật thấp, mừng rỡ
mà kích động. Ly Ương cười phát ra từ đáy lòng.
Trên tờ giấy của Bạch Nhiễm chỉ có một câu nói: chớ làm càn nữa.
Thật khó, Bạch Nhiễm này cả ngày bận rộn với hồ ly đỏ nhỏ lại vẫn không quên
dạy dỗ nàng. Cầm thư, Ly Ương bĩu môi, ngoài miệng mặc dù lẩm bẩm chê bai hắn,
trong lòng vẫn là ấm áp.
Liên tiếp vài ngày, Ly Ương cũng phiền lòng vì chuyện tặng quà. Làm mẫu thân,
Thấu Ngọc tự nhiên nhìn thấu nữ nhi có tâm sự. Cho nên tìm thời gian sau buổi
trưa, lôi kéo nữ nhi hỏi. Vừa nghe là vì chuyện tặng quà cưới cho Phượng Cửu,
Thấu Ngọc trừng mắt nhìn, lắc đầu cười không ngừng, “Nha đầu ngốc của mẹ, chút
chuyện thế này có cái gì phiền lòng?”
“Mẹ, bây giờ con không có gì tốt để tặng.” Ly Ương dẹp miệng, nắm tóc của mình
buồn bực.
“Sao không có?” Thấu Ngọc vỗ đầu Ly Ương, nữ nhi mình bình thường nhìn cũng
không phải đần a, sao đến lúc mấu chốt liền dễ dàng vờ ngớ ngẩn đây? Điểm này
tuyệt không giống như nàng, ngược lại cực kỳ giống tên Át Quân ngu ngốc kia.
Nghe nói như thế, Ly Ương lập tức ngẩng đầu lên, cặp mắt sáng loáng nhìn mẫu
thân xinh đẹp của mình.
“Cống hiến ra số rượu trong hầm rượu của con, chính là quà lớn đặc biệt.”
Thấu Ngọc vừa dứt lời, Ly Ương cũng lặng yên. Thua thiệt nàng còn tưởng rằng mẹ
nàng có thể ra chủ ý đáng tin.
“Tốt lắm, mới vừa rồi là nói đùa.” Thấy gương mặt oán niệm của nữ nhi, Thấu
Ngọc cười cười, tiếp tục nói, “Con nghĩ nhiều như vậy, sao lại quên bảo bối ở
núi Nguyên Hoa chúng ta?”
Bảo bối của núi Nguyên Hoa? Ly Ương sửng sốt một chút, nói đến thứ có thể được
xưng là bảo bối của núi Nguyên Hoa đại khái là chỉ có nhân sâm. Cả Tiên giới
chỉ có một bụi như vậy, ba ngàn năm nở hoa, ba ngàn năm kết quả, mỗi lần kết
quả cũng chỉ có hai cái. Công hiệu duy nhất của nhân sâm chính là kéo tu vi,
một cây nhân sâm có thể giúp thêm năm trăm năm tu vi. Nhưng cũng bởi vì nhân
sâm có công hiệu này, cả Tiên giới chạy theo như vít. Cho tới bây giờ, thật ra
thì bọn họ chỉ còn lại có hai cây nhân sâm cuối cùng.
“Cái này...”
“Lấy ở đâu ra thứ hơn nữa, nếu con muốn tặng quà lớn, thì phải đưa thứ lớn
thật. Bất quá là hai cây nhân sâm, chưa tới ba ngàn năm không phải lại có?”
Thấy nữ nhi có chút do dự, Thấu Ngọc cắt đứt lời của nàng, “Hơn nữa mẹ và cha
con phải đi ra ngoài một chuyến, hôn lễ của Phượng Cửu sợ là không kịp.”
“Không phải là vừa mới trở lại sao? Tại sao lại sắp đi ra ngoài? Lần này lại
phải đi làm gì?” Nghe nói cha mẹ lại phải đi ra ngoài, Ly Ương lập tức kéo mặt
xuống. Mấy ngày nay cũng không biết thế nào, hai người bọn họ luôn có chuyện
phải đi ra ngoài, không gặp được vài lần.
Thấu Ngọc cười một tiếng, “Chúng ta không có ở đây, không ai quản con không
phải là tốt hơn sao?”
“Các người không sợ con gây họa?” Không khỏi có loại cảm giác bị vứt bỏ, Ly
Ương nổi giận nói.
“Không phải còn có Bạch Nhiễm ở đây sao?” Thấu Ngọc lơ đễnh.
Ly Ương có loại xung động hộc máu, “Con là nữ nhi của các người, cũng không
phải là nữ nhi của Bạch Nhiễm!”
“Khác biệt sao?” Thấu Ngọc làm như nhớ ra cái gì đó, vỗ cái trán hét lớn, “Hỏng
bét, mẹ bỏ quên cha con!” Nói xong, Thấu Ngọc cũng không kịp làm cái gì khác,
chạy ra ngoài như gió.
Ly Ương vẫn ngồi ở đàng kia, khóe miệng co giật, ánh mắt uất ức. Bên tai của
nàng không ngừng vang trở lại câu kia của mẹ nàng, giống như là một ma chú
không ngừng vây lượn chung quanh đầu nàng, khiến cho nàng không thể động đậy.
Khác biệt sao? Khác biệt sao? Khác biệt sao? Khác biệt sao? Khác biệt sao?....
Làm sao có thể không khác?! Ly Ương thật muốn đi ra ngoài nổ tung một vòng,
nhưng vẫn mạnh mẽ đè xuống. Nữ nhi của Bạch Nhiễm? Nghĩ đến cái này Ly Ương có
cảm giác lạnh cả người, rợn cả tóc gáy. Khinh! Nàng và Bạch Nhiễm nửa tiền đồng
quan hệ cũng không có!
Ngày hôm sau, Thấu Ngọc và Át Quân lại ra cửa, vội vàng đến một tiếng kêu cũng
không có. Tình huống như thế khiến cho Ly Ương không khỏi lo lắng trong lòng,
đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, khiến cho cha mẹ nàng vội thành cái bộ d