Insane
Hồ Ly! Muốn Chờ Ta Bao Lâu?

Hồ Ly! Muốn Chờ Ta Bao Lâu?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327213

Bình chọn: 8.00/10/721 lượt.

tại sao, Ly Ương liền

cảm thấy chán ghét. Không vì cái gì khác, chỉ vì âm điệu mềm dẻo tê dại của Vân

Lâm là đủ rồi.

Khi Ly Ương chuyển ánh mắt vào bên trong nhà lần nữa liền đụng phải tầm mắt

cười như không cười của Bạch Nhiễm, hiển nhiên người này đã phát hiện sự tồn

tại của nàng. Thờ ơ nhún vai một cái, Ly Ương quang minh chánh đại mà thẳng

bước vào.

“Thương vừa tốt liền đợi không được?” Ly Ương còn chưa tỏ rõ ý đến, Bạch Nhiễm

liền một câu vạch trần.

“Nghe nói Tiểu Cửu nhi sắp lấy Hướng Anh rồi, ta phải chạy đến an ủi hắn.” Ly

Ương bĩu môi, một đạo ánh mắt oán giận không cách nào bỏ rơi trong phòng khiến

cho da đầu nàng tê dại. Trời cao làm chứng, nàng thật không phải cố ý chạy tới

quấy rầy hai người bọn họ tán tỉnh nhau. Sớm biết hai người bọn họ đang tán

tỉnh, đánh chết nàng cũng sẽ không tới đây. Cho nên tiểu hồ ly đó, ngươi có thể

không oán niệm căm thù nhìn ta như vậy không?

Bạch Nhiễm nhướng mày, tựa hồ nghĩ tới điều gì, cười nói: “Hôm nay thương thế

của ngươi tốt lắm, tự nhiên muốn đi nơi nào thì đi nơi đó.”

“Ta chỉ là tới nói với ngươi một tiếng.” Ly Ương ném đi một ánh mắt “Đó là dĩ

nhiên”, mở trừng hai mắt về phía Bạch Nhiễm và Vân Lâm đang mập mờ, khoát khoát

tay xoay người rời đi, “Ta đi trước, các ngươi tiếp tục.”

“Đế quân.” Ly Ương vừa đi, Vân Lâm liền mở miệng muốn nói điều gì, lại bị Bạch

Nhiễm dùng ánh mắt ngăn lại. Bạch Nhiễm cong mặt mày, trong tròng mắt đen như

mực nhuộm nụ cười dịu dàng, khiến cho tim Vân Lâm bỗng dưng nhanh mấy phần, hai

gò má ửng đỏ.

“Ta còn có chuyện phải đi ra ngoài một lát, sợ rằng...”

Ai có thể kháng cự thanh âm dịu dàng như nước này của hồ đế Bạch Nhiễm, còn có

vẻ mặt áy náy khẽ toát ra kia, người nào lại chịu khiến cho hắn khó xử? Vân Lâm

ở thời điểm Bạch Nhiễm còn chưa nói xong đã lập tức nói: “Đế quân đã có chuyện

bận rộn, Vân Lâm cáo lui trước.”

Mỉm cười nhìn Vân Lâm rời đi, Bạch Nhiễm đưa tay cầm bánh Tố Nguyệt trong mâm

lên cắn một cái nữa. Vậy mà cắn hết một cái này, cả bàn bánh Tố Nguyệt liền bị

Bạch Nhiễm không chút nào thương tiếc tiện tay vứt qua một bên. Bánh Tố Nguyệt

Vân Lâm làm đúng là không tệ, ngọt mà không ngán, lại dư vị vô cùng, nếu là

Tiểu Bạch tất nhiên sẽ hết sức thích, đáng tiếc nàng đi thật nhanh.

Cách Thanh Khâu, Ly Ương liền ngựa không ngừng vó chạy tới núi Phượng Ngô. Cũng

không biết hiện tại Tiểu Cửu nhi thế nào, bất quá chắc chắn sẽ không tốt. Ly

Ương vừa lên đường vừa nghĩ tới tình trạng hôm nay của Phượng Cửu, bên mép

không khỏi lộ ra một nụ cười. Nàng biết như vậy không quá đúng đối với Tiểu Cửu

nhi, nhưng bây giờ nàng không quản được trái tim có chút hả hê của mình.

“Ly Ương ra mắt phượng quân.” Được tiên tỳ dẫn tới đại sảnh, Ly Ương hành lễ

nói với Phượng Minh ngồi ở ghế trên.

Phượng Minh nhướng nhướng mày, khẽ cười nói: “Ly Ương tới tìm Tiểu Cửu?”

Ly Ương gật đầu một cái, hơi mỉm cười nói: “Đúng vậy.”

“Ly Ương nghe nói?” Tiểu nha đầu hôm nay ngược lại có bài có bản, Phượng Minh

nhiều hứng thú nhìn Ly Ương từ trên xuống dưới.

“Không nghe nói làm sao tới đây?”

Trong mắt Ly Ương để lộ ra ánh sáng hưng phấn, khiến cho nụ cười ở khóe miệng

Phượng Minh càng thêm chạy dài, ý đùa ở đáy mắt cũng càng dày đặc. “Những ngày

qua tâm tình Tiểu Cửu không tốt, hy vọng Ly Ương có thể cố gắng khuyên hắn một

chút, để cho hắn ổn định tâm tình.”

“Đó là tự nhiên.” Ly Ương cười nhạt đáp lời, nhưng trong lòng thì có một ý

tưởng khác. Bảo nàng khuyên Tiểu Cửu nhi? Phượng Minh chưa có tỉnh ngủ sao?

Nàng đi, Tiểu Cửu nhi tuyệt đối chỉ có một điều có thể, đó chính là nóng nảy

hơn.

Phượng Minh dẫn Ly Ương tới chỗ ở của Phượng Cửu liền tươi cười rời đi. Ly Ương

phát hiện nơi này căn bản không có bất kỳ phong ấn nào, chẳng lẽ Phượng Minh

không sợ Tiểu Cửu nhi chạy? Ly Ương mới vừa bước vào gi­an phòng, một nghiên

mực bằng ngọc tím liền bay tới, lao thẳng tới mặt nàng. Ly Ương đầu tiên là

sửng sốt một chút, sau đó bình tĩnh đưa tay tiếp được vật bay tới, phe phẩy

ngón tay cười nói: “Tiểu Cửu nhi, thế giới tốt đẹp như thế, ngươi lại táo bạo

như vậy, như vậy không tốt, không tốt.”

“Ách, tiểu Ương nhi? Thế nào lại là ngươi?” Vừa nghe thanh âm này, Phượng Cửu

cũng biết hôm nay hắn đập lầm người.

“Làm sao lại không thể là ta?” Ly Ương đi tới bên cạnh Phượng Cửu, bỏ nghiên

mực ngọc tím lên trên bàn sách. Nhìn Phượng Cửu suy sụp tinh thần nằm ở trên

bàn sách giả chết, Ly Ương biết đại khái tại sao Phượng Minh yên tâm không đặt

phong ấn ở nơi này. “Xem ra lần này phụ vương của ngươi hạ quyết tâm rồi, trực

tiếp che thần lực của ngươi.”

“Không phải là phụ vương.” Phượng Cửu cũng không ngẩng đầu lên đáp.

“Vậy là ai?”

“Là đại bá.”

Đáp án này khiến cho Ly Ương ngẩn ra, sao lại là Phượng Hề? Phượng Hề không

phải là rất thương đứa cháu Tiểu Cửu nhi này sao? Đưa tay sờ cằm, Ly Ương bí

hiểm hỏi: “Tiểu Cửu nhi, ngươi rốt cuộc đã làm chuyện thiên lý bất dung gì

khiến cho Phượng Hề hạ thủ ác như vậy?”

Nghe nói như thế, Phượng Cửu vốn là đang giả bộ chết liền nhảy lên như con cá

chép giãy, “Cái gì th