
nào dễ dàng như vậy? Dễ dàng lấy
được, lại có người nào sẽ quý trọng? Nghĩ tới đây, Bạch Nhiễm xoa nhẹ đỉnh đầu
Ly Ương, khẽ cười nói: “Ngu thì như thế nào? Người nào lúc còn trẻ chưa từng
ngu như vậy?”
“Vậy ngươi cũng từng ngu như vậy?” Nghe lời này, Ly Ương thuận miệng nói tiếp.
“Ngươi cảm thấy có thể sao?” Bạch Nhiễm nhướng nhướng mày, khóe miệng lan tràn
ra một nụ cười tự tin mà mị hoặc người. Phong thái hào hoa trong nháy mắt, chói
đến khiến tất cả đều mất màu sắc, trong trời đất giống như chỉ còn lại một mình
Bạch Nhiễm.
Lấy lại tinh thần, Ly Ương kéo khóe miệng ra, im lặng. Cũng phải, yêu nghiệt
như vậy, sẽ chỉ làm người khác ngu thôi.
“Tiểu Bạch, muốn phải đi tranh. Ngươi không cố gắng đi tranh, sao lấy được
đây?”
Lời này của Bạch Nhiễm khiến cho Ly Ương bỗng dưng há to miệng, kinh ngạc nhìn
hắn. Ban đầu là người nào nói với nàng, duy chỉ có Phượng Hề không được?
“Kinh ngạc như vậy làm gì?” Nhìn hai con mắt Ly Ương trợn thật lớn, Bạch Nhiễm
đưa tay ngắt gương mặt Ly Ương, khẽ mỉm cười tiếp tục nói, “Thích dĩ nhiên là
phải đi tranh, không cần biết phương pháp gì, tranh đến sẽ là của ngươi. Quá
trình như thế nào không quan trọng, quan trọng chỉ có một kết quả. Tiểu Bạch,
thích phải dùng tất cả chộp hắn về trong tay. Ngu cũng tốt, đần cũng tốt, hung
ác cũng tốt, gian trá cũng tốt, cũng không có đáng nói. Chỉ cần lấy được cái
mình thích, tất cả đều không quan trọng.”
Ly Ương xấu hổ, Bạch Nhiễm quả nhiên không hổ là Bạch Nhiễm. Chẳng qua nếu như
không nghĩ như vậy, cũng không phải là Bạch Nhiễm.
“Hiểu?” Bạch Nhiễm giương nhẹ khóe miệng, cặp mắt đen sáng như sao.
“Uh.” Ly Ương từ chối cho ý kiến đáp một tiếng. Lời của Bạch Nhiễm nàng không
cảm thấy có lỗi, nhưng không cảm thấy đúng.
Bạch Nhiễm cười nhạt, cũng không nói thêm nữa, “Ta còn có chuyện phải xử lý,
chờ chuyện xong xuôi sẽ mang ít đồ ăn vặt trở lại cho ngươi. Cũng đừng chạy
loạn nữa, lại bị ta bắt được...”
“Biết, tuyệt đối sẽ không chạy loạn.” Không chờ Bạch Nhiễm nói xong, Ly Ương
liền bảo đảm nói.
“Tốt lắm, ta đi trước, nghỉ ngơi thật tốt.” Bạch Nhiễm vỗ vỗ đầu của nàng, đứng
dậy rời đi.
Sau khi Bạch Nhiễm rời đi, Ly Ương nằm ở trên giường êm, nghĩ tới lời của hắn
vừa rồi. Thích, sẽ phải đi tranh sao?
Mấy ngày sau, Bạch Nhiễm
luôn tới cũng vội vã, đi cũng vội vã, thần long thấy đầu không thấy đuôi. Ly
Ương hỏi hắn đang bận cái gì, hắn luôn chỉ cười không đáp, làm cho Ly Ương tò
mò đến mức tâm nhột khó nhịn, trăm móng cong tâm. Thật vất vả đợi đến khi vết
thương trên người hoàn toàn tốt lên, Ly Ương còn chưa có bước ra phòng ngủ lại
bị một tin tức kinh trời đập ra nội thương lần nữa.
Cái gì? Ngày hôm trước phượng quân Phượng Minh lên núi Bạch Hổ cầu hôn cho con
trai Phượng Cửu? Tiểu Cửu nhi chưa tới nửa tháng nữa phải lấy Hướng Anh?!
Từ trong miệng tiên tỳ nghe được cái tin tức như thế, Ly Ương giống như bị một
đạo sấm sét bổ trúng, há hốc miệng, hai mắt ngốc trệ, khóe mắt co quắp. Ly Ương
duy trì tư thế cứng ngắc này thật lâu, cho đến sau khi nàng hoàn toàn tiêu hóa
xong cái tin tức này mới thôi. Thật vất vả hồi thần lại, Ly Ương lập tức quơ
lấy ly trà lạnh đặt trên bàn uống cho đỡ sợ.
Đối với huynh đệ vào sinh ra tử như Phượng Cửu, Ly Ương chỉ có thể đáp lại bằng
mười hai vạn phần đồng tình. Nhớ ngày đó Tiểu Cửu nhi vì tránh ra hôn sự này
không tiếc bế quan khổ tu trăm năm, nhưng sau trăm tuổi lại vẫn xoay chuyển đâu
vào đó. Là của ngươi, cuối cùng chỉ có thể là ngươi, dù cho ngươi có trốn như
thế nào cũng chạy không khỏi. Bất quá năm xưa phượng quân đã đáp ứng không đi
cầu hôn, nhưng tại sao bây giờ lại trở quẻ rồi? Đường đường là phượng quân,
Phượng Minh tuyệt đối không tùy tiện trở quẻ, huống chi còn có Phượng Hề.
Không cần suy nghĩ cũng biết hiện tại Phượng Cửu nhất định tuyệt vọng khổ ép
đến cực điểm, làm huynh đệ, Ly Ương cũng không thể ngồi nhìn bất kể vào lúc
này. Nói thế nào cũng nên đi thăm một lần có đúng hay không? Dĩ nhiên, nàng
tuyệt đối không có bất kỳ âm u trong lòng, thật không có!
Nếu phải đi, tổng nên lên tiếng chào hỏi với Bạch Nhiễm trước. Hỏi thăm rõ ràng
với tiên tỳ bây giờ Bạch Nhiễm đang ở thư phòng, Ly Ương liền lập tức chạy tới.
Phải biết trái tim tuyệt vọng khô kiệt của Tiểu Cửu nhi hiện tại đang chờ đợi
nàng cứu viện.
Ly Ương vừa tới thư phòng, còn chưa vào cửa liền thấy một màn, thiếu nữ tóc đỏ
bưng một mâm bánh Tố Nguyệt, gương mặt ửng đỏ, nửa cúi đầu hai mắt xấu hổ,
không dám nhìn thẳng nam tử tài trí bất phàm trước mắt. Mà Bạch Nhiễm nở nụ
cười đẹp mắt, tay cầm một cái bánh Tố Nguyệt đã cắn một cái, thanh âm trong sáng
mang theo mấy phần nụ cười, tán dương: “Tay nghề của Vân Lâm càng lúc càng tinh
xảo.”
Câu khen ngợi đơn giản này lại khiến cho Vân Lâm đỏ bừng mặt, đầu chôn sâu hơn,
lúng túng nói: “Đế quân thích là tốt rồi.”
Câu tê tê dại dại đến trong xương của Vân Lâm khiến cho Ly Ương run lên, da gà
rớt đầy đất. Bạch Nhiễm mấy ngày nay vội vàng như vậy, chẳng lẽ chính là vội
vàng tán tỉnh với tiểu hồ ly đỏ? Nghĩ tới đây, không biết