
vương sẽ nghĩ ra cách gì ép buộc hắn. Đời phượng khổ ép nhấp nhô này!
Bảo linh tước truyền tin tức cho Phượng Minh, Phượng Hề đứng ở bên cạnh ao sen,
nhìn một bông sen trắng nở bên cạnh ao yên lặng không nói gì.
Hắn chưa từng nghĩ đến nói với hắn những lời này sẽ là cháu của mình, bất quá
chỉ sợ cũng chỉ có Phượng Cửu mới có thể không che dấu chút nào nói ra toàn bộ
như vậy. Nếu đổi thành người khác chỉ có một chút liền ngừng lại, tựa như Bạch
Nhiễm.
Cũng qua hơn bốn nghìn năm, người sáng suốt cũng biết nàng không về được, tại
sao ta không muốn thừa nhận?
Phượng Hề cũng từng hỏi mình như vậy trong lòng, môi mím chặt buộc vòng quanh
một đường vòng cung khổ sở. Không về được sao? Vậy thì như thế nào? Nhân Phi có
thể trở lại hay không cũng không quan trọng, bởi vì vô luận như thế nào hắn đều
không thể bỏ nàng xuống....
Trong đầu đột nhiên nhớ lại cặp mắt đen quật cường kia, ngày đó nàng cũng nói
với hắn như vậy: “Vậy thì như thế nào?”
Như vậy hôm nay, hắn lại nên như thế nào?
Ly Ương co đầu rụt cổ len lén chạy về Thanh Khâu, một cái chân mới vừa bước vào
gian phòng của mình, thời điểm đang muốn cảm thán đạt tới an toàn, thanh âm
lạnh run của Bạch Nhiễm liền hiện ra sau lưng.
“Biết trở lại?”
Sống lưng lạnh lẽo, Ly Ương cứng ngắc xoay người lại, thấy Bạch Nhiễm đang hai
tay ôm ngực, tựa vào trên cây cột hành lang, bộ dạng lười biếng giống như là
mới tỉnh ngủ, nhưng đôi tròng mắt đen kia lại hiện ra vẻ nguy hiểm. Ánh mắt như
vậy khiến cho Ly Ương không tự chủ rụt một cái lui ra sau, ngượng ngùng nói:
“Buồn bực nhiều ngày như vậy, ta tùy tiện đi ra ngoài chút.”
Bạch Nhiễm nhướng mày, cong môi cười chế nhạo nhìn chằm chằm Ly Ương, “Tùy tiện
đi ra ngoài là có thể đi tới núi Phượng Kỳ?”
“Vậy thì thế nào?” Ly Ương bĩu môi, một bộ chết cũng không hối cãi, vẻ mặt vò
đã mẻ lại sứt.
“Như thế nào?” Bạch Nhiễm tiến gần một bước lên trước, khóe mắt hơi nhếch lên
chứa đựng một tia ánh sáng nguy hiểm, “Ta nói với ngươi như thế nào, ngươi đều
quên?”
Ly Ương theo bản năng lui về phía sau một bước, mạnh miệng không chịu yếu thế,
“Không phải chỉ đi ra ngoài một chút thôi sao, có cái gì quá đáng?”
“Đúng là không có cái gì quá không được.” Bạch Nhiễm gật đầu, làm như rất đồng
ý lời của Ly Ương.
Lần này thật ra khiến Ly Ương ngây ngẩn cả người, lúc nào thì Bạch Nhiễm trở
nên dễ nói chuyện vậy? Bất quá rất nhanh, Ly Ương liền phát hiện mình sai lầm
rồi, hơn nữa còn là mười phần sai. Nếu nói giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.
Nàng nhất định là đầu óc bị Hỏa Kỳ Lân vỗ hư mới có thể ngu xuẩn nghĩ Bạch
Nhiễm trở nên dễ nói chuyện!
Liếc nhìn Ly Ương, Bạch Nhiễm như có điều suy nghĩ nói: “Cấm túc đến khi thân
thể ngươi hoàn hảo, cũng đúng là không có gì lớn.”
“Cấm túc?!” Ly Ương hú lên quái dị, tìm một khe hở liều chết chạy ra ngoài.
Nàng mới không cần bị cấm chân!
Còn chưa chạy lên được hai bước, Ly Ương liền bị Bạch Nhiễm bắt cổ áo ôm trở
về.
“Bạch Nhiễm, tại sao ngươi lại nhốt ta!” Bị Bạch Nhiễm xách theo, Ly Ương đá
hai chân loạn giùng giằng kêu to.
Bạch Nhiễm không để ý tới nàng, trực tiếp đi vào trong nhà ném nàng lên giường
êm.
“Ta không muốn cấm túc, ta lại không làm cái gì, tại sao ngươi cấm chân ta?”
Nhìn chằm chằm Bạch Nhiễm đứng ở trước mặt mình, Ly Ương biết mình không thể
nào chạy đi từ trên tay hắn, chỉ có thể thở phì phò phẫn nộ gào thét.
“Đừng quên ngươi đã đáp ứng ta sẽ ở chỗ này nửa tháng để nghỉ ngơi thật tốt.”
Giọng nói Bạch Nhiễm mặc dù như cũ ôn hòa, nhưng trong ôn hòa thỉnh thoảng nhô
ra tức giận khiến cho Ly Ương nháy mắt cúi đầu không dám đáp lời. Hơn nữa Bạch
Nhiễm nói đều là sự thật, ban đầu nàng đích xác là vỗ ngực lời thề son sắt cam
kết.
Vì vậy, một Tiểu Bạch cúi đầu, hoàn toàn chột dạ.
Thấy bộ dạng này của Ly Ương, Bạch Nhiễm thở dài, giọng nói mềm nhũn không ít,
“Thương thế của ngươi vẫn chưa hoàn toàn khỏi, chẳng lẽ không thể ở lại thêm
mấy ngày nữa? Chạy được hòa thượng chứ chạy không được miếu, ngươi gấp cái gì?”
Cho tới bây giờ Ly Ương mới phản ứng được, sao Bạch Nhiễm biết nàng đi núi
Phượng Kỳ? Hơn nữa câu chạy được hòa thượng chứ chạy không được miếu, chẳng
lẽ... Ly Ương trầm xuống trong bụng, có chút không muốn tiếp tục suy nghĩ nữa,
nhưng đầu óc căn bản không chịu cho nàng khống chế. Bạch Nhiễm biết, bây giờ Ly
Ương thật khẳng định. Bất quá như đã nói qua, Bạch Nhiễm làm sao lại biết? Nàng
có làm rõ ràng như vậy sao?
Bạch Nhiễm thấy Ly Ương vẫn cúi đầu, cho là nàng vẫn còn giận dỗi vì chuyện cấm
túc, dịu dàng trấn an nói: “Ta cũng không phải thật muốn cấm chân ngươi, nếu là
bây giờ buồn bực có thể đi lòng vòng ở Thanh Khâu.”
“Bạch Nhiễm.” Ly Ương ngẩng đầu lên, cặp mắt đen lúng liếng nhìn Bạch Nhiễm, cười
khổ hỏi: “Ta không phải rất ngu chứ?”
Bạch Nhiễm ngẩn ra, thoáng qua đã biết Ly Ương chỉ là cái gì. Thấy Ly Ương khổ
sở cười, đáy mắt còn toát ra thống khổ và tự giễu, Bạch Nhiễm căng thẳng trong
lòng. Lần đầu tiên, hắn bắt đầu hoài nghi quyết định của mình là đúng hay sai.
Bất quá muốn lấy được thứ mình muốn, như thế