
áng
này? Lần trước bọn họ là đi biên giới hai giới tiên ma dò xét, chẳng lẽ hôm nay
biên giới xảy ra vấn đề? Ly Ương lắc đầu, ném cái ý tưởng này ra khỏi đầu,
tuyệt đối sẽ không đen đủi như vậy.
Nếu Thấu Ngọc và Át Quân rời đi, cấm túc của Ly Ương cũng được giải quyết. Theo
thói quen chơi với Đông Dương Hiệt châu Phượng Hề đưa nàng, Ly Ương ngồi xổm ở
cửa nhà mình một thời gian thật dài vẫn không thấy bất kỳ động tác. Có lẽ,
nàng cũng nên đến núi Phượng Ngô một chuyến thăm Tiểu Cửu nhi đáng thương, xem
hắn mấy ngày nay bị ép buộc thành hình dáng gì. Đúng rồi, nàng cũng có một thời
gian không đến Lạc Phạm Hoa cốc thăm Mộ Nghi rồi, nàng ta khẳng định muốn giết
nàng. Bạch Nhiễm? Để cho Lão Hồ Ly này chết ở trong sông dài lịch sử đi. Suy
nghĩ hơn nửa ngày, Ly Ương nhìn Đông Dương Hiệt châu mượt mà trong tay cười
khổ.
Tiểu Bạch, thích thì phải dùng tất cả chộp hắn vào trong tay.
Mấy ngày nay, lời nói ngày đó của Bạch Nhiễm vẫn quanh quẩn trong tim của nàng,
không ngừng đầu độc nàng.
Thôi. Ly Ương thở dài, đứng dậy ra cửa. Nếu muốn, vậy thì đi gặp hắn.
Khi Ly Ương đến, Phượng Hề đang đứng bên cạnh ao sen, cau mày nhìn hồ sen, nhìn
qua giống như là đang suy tư điều gì. Nghe được tiếng bước chân, hắn quay đầu.
Thấy người đến là Ly Ương, Phượng Hề cười nhẹ một tiếng, làm như sen trắng
trong ao nở rộ.
“Trước đó vài ngày con cá chép đuôi đỏ trong ao đã hoá thân.”
Nghe được Phượng Hề nói như thế, cặp mắt Ly Ương sáng lên, trên mặt thoáng chốc
nở nụ cười rực rỡ. Tiểu tử Xích đó, rốt cuộc hóa thân rồi, không biết thành
hình dáng gì, cuối cùng cũng không có lãng phí nhiều Bản Nguyên đan của nàng.
“Vậy hắn đâu?” Không có nhìn thấy người, Ly Ương hỏi.
Thấy bộ dạng vội vàng của Ly Ương, Phượng Hề có chút bất đắc dĩ, nhưng lại
không thể không nói ra sự thật, “Hôm qua hắn đã hạ giới đi.”
“Cái gì? Hạ giới?” Ly Ương kinh ngạc há to miệng, trong lòng bực tức, “Tên khốn
kiếp không có lương tâm này, gặp cũng không gặp một lần đã hạ giới? Uổng phí ta
tân tân khổ khổ lấy nhiều Bản Nguyên đan cho hắn như vậy!”
“Nếu có duyên, sẽ gặp lại.” Thấy gương mặt Ly Ương tức giận, Phượng Hề trấn an
nói.
“Đây không phải là vấn đề gặp lại hay không, trong lòng tên khốn kiếp này căn
bản không có ta! Làm cho ta cảm thấy quá thương tâm!” Ly Ương tức giận tới mức
giậm chân, cắn răng nói, “Nói thế nào cũng quen biến trăm năm, hắn đối với ta
như thế này, tức chết ta!”
Mặc dù biết tính khí Xích xấu vô cùng, nhưng Ly Ương thế nào cũng không nghĩ
đến hắn thậm chí ngay cả gặp cũng không gặp nàng một lần cứ như vậy hạ giới.
Quá không có suy nghĩ rồi! Lần sau gặp được con cá thúi này, nhất định phải hầm
canh cá Uống….uố…ng! Ly Ương cắn răng nghiến lợi nghĩ.
Tính khí của Ly Ương chính là tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Trước còn muốn hầm
Xích thành canh cá, ngay sau liền hỏi Phượng Hề: “Một mình hắn hạ giới không có
sao chứ? Tiên giới thật tốt, sao lại đột nhiên muốn hạ giới rồi?”
“Ly Ương biết Ngư Dược Long Môn[1'> không?”
Bốn chữ “Ngư Dược Long Môn” này khiến cho Ly Ương lập tức rộng mở trong
sáng, “Hắn muốn qua cửa Dược Long (nhảy biến thành rồng)?”
Phượng Hề gật đầu, nói: “Đợi đến khi hắn thành công, tự nhiên sẽ trở lại.”
Đợi đến khi hắn thành công, chẳng phải là đã hóa thân thành rồng? Ly Ương mở
trừng hai mắt, chẳng lẽ đến lúc đó mình phải hầm canh rồng?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[1'>Ngư Dược Long Môn: Cá chép hoá rồng: Tích xưa kể rằng Khi trời đất mới sinh,
thì chính Trời phải làm ra mưa gió cho dân làm ăn. Sau, vì khó nhọc quá, Trời
không làm mưa gió nữa Trời sai rồng lấy nước phun xuống làm ra mưa. Nhưng vì số
rồng trên trời ít không đủ làm mưa cho điều hòa khắp mọi nơi Trời mới dặt ra
một kỳ thi kén các vật lên làm rồng gọi là “Thi rồng”. Khi chiếu Trời ban xuống
dưới Thủy phủ thì vua Thủy tề loan báo cho tất cả các giống dưới nước ganh đua
mà đi thi. Hạch có ba kỳ, mỗi kỳ vượt qua một đợt sóng, vật nào đủ sức, đủ tài,
vượt qua cả đợt thì mới lấy đỗ vào cho hóa rồng. Trong 1 tháng trời, bao nhiêu
loài thủy tộc đến thi đều bị loại cả, vì không con nào vượt trót được cả ba đợt
sóng. Sau có con cá rô nhảy qua được 1 đợt, thì bị rơi ngay Có con tôm nhảy qua
được 2 đợt, ruột, gan, vây vẩy, râu, đuôi đã gần hóa rồng, thì đến đợt 3, đuối
sức ngã bổ xuống mà lưng cong khoằm lại. Đến lượt con cá chép vào thi, thì gió
thổi ào ào, mây kéo ầm trời, chép vượt luôn 1 hồi qua ba đợt sóng, vào lọt cửa
Vũ Môn.
Cá Chép đỗ, vẫy, đuôi,
râu, sừng tự nhiên mọc đủ, thật là hình dung trọn vẻ dạng bộ oai linh, phận đẹp
duyên may
Cá
chép hóa rồng phun nước làm cho gió táp, mưa sa, đường đăng hóa rõ nên rực rỡ.
Bởi vậy người ta thường đặt hình ảnh cá chép hóa rồng để mang lại điều may mắn
và sung túc.
“Ly...” Phượng Hề nghiêng
đầu, đang muốn mở miệng nói gì, khoé mắt đột nhiên chú ý tới kiếm dài Ly Ương
đeo ở bên hông, đôi mắt màu nâu bỗng dưng thu lại, lời nói chưa hết cũng đều
chôn vùi ở trong môi.
“Thế nào?” Ly Ương ngẩng đầu, phát hiện thần sắc Phượng Hề cổ quái. Theo ánh
mắt P