pacman, rainbows, and roller s
Hồ Ly! Muốn Chờ Ta Bao Lâu?

Hồ Ly! Muốn Chờ Ta Bao Lâu?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327393

Bình chọn: 9.00/10/739 lượt.

của Phượng Hề có điều khác

thường ngày, tựa hồ có tác dụng an thần, khiến cho nàng không thể tự chủ buông

lỏng xuống.

Phát hiện Ly Ương đã tiến vào mộng đẹp, Phượng Hề không khảy khúc yên giấc nữa,

đi tới bên người nàng, nhẹ nhàng ôm nàng vào trong nhà.

Phượng Hề ngồi ở bên giường, nhìn Ly Ương đang ngủ, trong lòng suy nghĩ vạn

điều. Mới đầu, hắn dạy nàng kiếm pháp Quý Sương cơ hồ không có ôm lấy bất kỳ kỳ

vọng gì, nhưng nàng thật như Nhân Phi. Thói quen rất nhỏ, chiêu thức thứ tư đâm

ngược thì lại quen chuyển động cổ tay qua bên nửa phần, không kém chút nào. Cho

nên sau đó hắn mới chủ động nói dạy nàng đánh đàn, tình huống giống như hắn

lường trước. Nàng học được thật nhanh, giống như vốn là vậy, chỉ là có hai âm

tiết nàng vĩnh viễn cũng sẽ lầm, vô luận nói bao nhiêu lần cũng vô dụng. Mà

Nhân Phi, cũng là như thế.

Hắn cơ hồ sắp xác định, chính là nàng. Duy nhất khiến cho hắn không nghĩ ra là,

nếu như là nàng, vì sao tính tình sẽ chênh lệch lớn như thế?

Đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn cặp mắt nhắm lại của Ly Ương, Phượng Hề than

nhẹ một tiếng. Có lẽ, nên thử một lần.

***

Khi tỉnh lại đã là gần tới buổi trưa, phát hiện không phải trong phòng mình, Ly

Ương cả kinh lập tức ngồi dậy. Ngày hôm qua nàng tham gia hôn lễ của Tiểu Cửu

nhi rồi đến núi Phượng Kỳ tìm Phượng Hề, sau đó... Sau đó nàng liền ngủ mất...

Sao lại ngủ thiếp đi? Hơn nữa còn ngủ thẳng đến trưa! Thật là ngu chết! Ly Ương

ảo não đập đầu mình một cái.

Khi Ly Ương đang ảo não, Phượng Hề bưng thức ăn đi vào. Ly Ương phủ trán, thật

có xung động tìm cái động chui xuống, nhưng mặt đất kín kẽ, ở đâu ra động?

Phượng Hề đặt thức ăn lên bàn, thấy Ly Ương không có bất kỳ động tác, hỏi:

“Không đói bụng sao?”

“Um.” Ly Ương theo bản năng thuận miệng đáp một tiếng, đi tới bên cạnh bàn ánh

mắt không khỏi sáng lên, thật đúng là phong phú. Nhận lấy đũa Phượng Hề đưa

tới, Ly Ương trực tiếp ăn.

“Phượng Hề không ăn sao?” Phát hiện Phượng Hề chẳng qua là cười yếu ớt nhìn

nàng ăn, Ly Ương không khỏi sửng sốt một chút.

“Ta đã ăn rồi, Ly Ương không thích ăn cá Vụ Niêm sao?” Phượng Hề lắc đầu, cá Vụ

Niêm là Nhân Phi thích ăn nhất.

“Trước kia rất thích ăn, sau đó, sau đó có một lần ta đem Bạch Nhiễm...” Nói

đến cá Vụ Niêm, Ly Ương liền nghĩ đến lịch sử đen lúc đầu, “Dù sao ta hoàn toàn

chọc giận Bạch Nhiễm, hắn để cho ta ăn cá Vụ Niêm suốt một năm. Trừ cá Vụ Niêm,

không có gì cả. Dù thích ăn thế nào, ăn hết một năm cũng sẽ không còn muốn ăn.”

Thấy mặt Ly Ương thống khổ nhớ lại, Phượng Hề đưa tay vuốt vuốt đầu nàng, dịu

dàng nói: “Đừng suy nghĩ.”

Ly Ương sửng sốt, hôm nay Phượng Hề và quá khứ không giống nhau. Nàng nói không

rõ ràng rốt cuộc là không giống chỗ nào, chẳng qua là cảm thấy cho tới nay

khoảng cách vắt ngang ở giữa hai người lại tiến một bước, động tác như thế

Phượng Hề trước kia tuyệt không có.

“Không ăn sao?” Thấy Ly Ương ngây ngốc ở nơi nào, Phượng Hề cười nói.

“Ách, ăn.” Ly Ương lấy lại tinh thần, có chút lúng túng vùi đầu ăn cơm. Nàng

không biết tại sao Phượng Hề lại thay đổi, bất quá thay đổi như vậy đối với

nàng mà nói là cực kỳ tốt, trước kia nàng không dám tưởng tượng. Về phần tại

sao, không quan trọng.

Sau khi ăn xong, Ly Ương nhận được thư linh tước truyền tới, biên giới hai giới

tiên ma có chút không yên, cho nên những ngày gần đây Thấu Ngọc và Át Quân đều

phải trấn thủ ở nơi đó, để ngừa chuyện ngoài ý muốn xảy ra.

“Yên tâm, không có chuyện gì, cách mỗi mấy trăm năm đều luôn có đoạn thời gi­an

không ổn định.” Phát giác được Ly Ương có chút bận tâm, Phượng Hề trấn an nói.

Thành tựu của Thấu Ngọc ở kết giới cơ hồ không người nào có thể vượt qua, ngay

cả kết giới mới nhất ở núi Phượng Kỳ cũng là Thấu Ngọc bày ra. Nếu không phải

là bên ngoài phá vỡ mà vào, đột phá từ bên trong cơ hồ là không thể nào, đại

khái chỉ Thấu Ngọc có thể làm được.

“Ừ.” Ly Ương cười lên tiếng, đáy lòng xẹt qua một tia bất an mơ hồ.

Cũng không lâu lắm, đang lúc Phượng Hề dạy Ly Ương khúc mới, lại có một vài

người khách tới núi Phượng Kỳ

“Phượng quân, chúng ta phụng mệnh Ngọc đế tới đây đóng.” Người đến là Thanh Tiêu,

mang theo một đội thiên binh.

Thần sắc Phượng Hề khẽ biến, ngay sau đó khẽ cười nói: “Như thế đành làm

phiền.”

“Không dám nhận, Thanh Tiêu chẳng qua là phụng mệnh làm việc, kính xin phượng

quân dẫn đường.”

“Mời.” Phượng Hề đưa tay, dẫn đầu đi về phía nam núi Phượng Kỳ.

Mím môi, bất an trong lòng Ly Ương càng sâu, “Tại sao Ngọc đế đột nhiên muốn

phái người tới đóng?”

“Bất quá là để ngừa ngộ nhỡ.” Sau đó sờ dây đàn chút, Phượng Hề không mấy để ý,

“Có người đóng ta cũng không phải một tấc cũng không rời thủ tại chỗ này. Không

sai biệt lắm cũng đến thời điểm hoa Phục Hà nở, không bằng chúng ta đi núi Vân

Hà một chuyến?”

“A?” cầm phổ[1'> trong tay Ly Ương thiếu chút nữa không cầm được, kinh dị trong

lòng càng thêm không cách nào nói rõ.

Phượng Hề nhìn qua có chút thất vọng, hỏi: “Ly Ương không muốn đi?”

“Ách, không.” Đầu ngón tay nắm trang sách vô ý thức dùng sức, đối mặt với biến

chuyển và thân cậ