
iện pháp, tuyệt đối không phải
là dễ dàng như vậy.
“Nói đi, ngươi có điều kiện gì?” Mạc Thần cũng không muốn vòng quanh với hắn,
dứt khoát trực tiếp hỏi.
Nói thật ra, nếu không phải là bình thường giao tình của hắn và Bạch Nhiễm
không kém, giữa hai tộc cũng không có bất kỳ xung đột, hắn thật hoài nghi lần
này hổ linh đột nhiên không yên là do Bạch Nhiễm động tay chân.
“Con gái của ngươi cũng gả đi rồi, sao đến bây giờ con trai còn chưa có bất kỳ
động tĩnh?” Bạch Nhiễm nhíu mày, dường như nói chuyện không đâu. Thật ra thì
nếu không phải hổ linh của tộc Bạch Hổ trùng hợp xuất hiện vấn đề vào lúc này,
hắn thật đúng là lượn quanh vài chỗ, chế tạo chút ít phiền toái cho tộc Bạch
Hổ. Bất quá bây giờ vừa đúng, cũng tiết kiệm không ít chuyện của hắn.
“U, ngươi khi nào thì có nhiều nhàn hạ thoải mái quan tâm tới hôn sự của con ta
như vậy? Chẳng lẽ ngươi muốn kết thân?” Mạc Thần cười ha ha một tiếng, tức giận
chế nhạo nói. Hôn sự của Hạng Thành đã sớm thành một tâm bệnh của hắn, nhưng
con trai chính là chết nương nhờ trên một thân cây treo cổ rồi, hắn dù gấp gáp
thế nào cũng là vô dụng.
“Tùy tiện chọn một người ở trong tộc ngươi là được.” Bạch Nhiễm lắc đầu, hắn
cũng không có hứng thú với việc kết hợp người.
Lời này của Bạch Nhiễm khiến cho Mạc Thần sửng sốt, càng thêm không hiểu hắn
đến tột cùng là có ý gì, “Ngươi đây là...”
“Nếu ngươi đồng ý, ngày mai ta liền đến núi Bạch Hổ.” Tính toán lời nói của Mạc
Thần, Bạch Nhiễm cười mị mị, mắt hơi híp lại thoáng qua ánh sáng. Ý sau lưng
của lời nói rất rõ ràng, nếu ngươi không đáp ứng, ta liền buông tay bất kể.
Lòng của Mạc Thần vòng tầm vài vòng, vẫn không hiểu rõ Bạch Nhiễm có chủ ý gì.
Sao đang êm đẹp liền đi vòng qua hôn sự của Hạng Thành rồi? Nhưng hắn sớm đã
đáp ứng con trai, trong khoảng thời gian này sẽ không buộc hắn nữa. Hiện tại
bảo hắn đột nhiên đổi ý, vậy... Nghĩ tới đây, trên mặt Mạc Thần toát ra mấy
phần khó xử.
Mắt thấy Mạc Thần đung đưa không chừng, Bạch Nhiễm làm như lơ đãng hỏi: “Ngươi
có biết lần này vì sao hổ linh không yên?”
“Ngươi biết?” Trong mắt Mạc Thần hiện ra ánh sáng, thân thể chấn động, vội vàng
hỏi.
Bạch Nhiễm cười khẽ, không nhanh không chậm nói: “Chẳng lẽ ngươi quên lần trước
vì sao hổ linh không yên?”
“Không thể nào!” Mạc Thần vỗ bàn một cái, hét lớn, “Tuyệt đối không thể nào!”
“Có cái gì không thể nào, nếu không ngươi cho rằng hổ linh đang tốt đẹp làm sao
có thể vô duyên vô cớ xảy ra vấn đề?”
Lời nói của Bạch Nhiễm khiến cho Mạc Thần trầm mặc lại, hổ linh từng xuất hiện
vấn đề giống như vậy, nhưng lần đó... Cho nên hắn vẫn không có nghĩ đến, nếu
quả thật giống như Bạch Nhiễm nói, vậy thì thật nguy hiểm.
“Tộc Hắc Hổ mặc dù bị chết gần hết, nhưng vẫn có một hai con chạy trốn đến Ma
giới.” Bạch Nhiễm chậm rãi mở miệng, giọng nói bình thản, “Cõi đời này có thể
khiến hổ linh chấn động như vậy, trừ bọn họ ra còn ai vào đây?”
“Nhưng hôm nay biên giới hai giới tiên ma khá vững chắc, bọn họ ở Ma giới làm
sao có thể...”
Mắt thấy Mạc Thần không muốn tin tưởng, Bạch Nhiễm cũng không nói chuyện, tay
trái vừa nhấc, một thi thể xuất hiện ở giữa đại sảnh.
“Này, này...” Mạc Thần không thể tin được chỉ vào thi thể trên đất, cả kinh nói
không ra lời.
“Ngươi cho rằng đoạn thời gian trước Ngọc Đế phái nhiều người đi biên giới là
du ngoạn sao?” Bạch Nhiễm nhướng nhướng mày, bên mép tràn ra một nụ cười khẽ,
“Khi đó biên giới xuất hiện cái khe, bọn họ đã thừa cơ hội đó tới.”
Mặc dù hôm nay khe đó bị Thấu Ngọc và Át Quân tu bổ xong, nhưng Ngọc Đế vẫn
không dám chậm trễ chút nào, phái lượng thiên binh lớn đóng ở nơi đó. Nhiệm vụ
đuổi bắt người nhân cơ hội lẻn vào Tiên giới, trùng hợp rơi xuống trên đầu Hồ
tộc, vì vậy Bạch Nhiễm mới có thể rõ ràng nguyên nhân hổ linh không yên. Về
phần phương pháp khiến hổ linh khôi phục... Nhìn đầu ngón tay mình chằm chằm, Bạch
Nhiễm mím môi cười yếu ớt, trừ mình ra, thật đúng là không ai có thể làm được.
Tên kia, trừ hắn ra còn ai có thể sai sử?
Thì ra hổ linh không yên là do tộc Hắc Hổ động tay chân. Mạc Thần thở dài, hổ
linh bị tộc Hắc Hổ dùng máu bẩn làm ô nhiễm chỉ có dùng Ngưng Bích châu mới có
thể hút máu đen trong đó, mà Ngưng Bích châu vào vạn năm trước đã bị Hỏa Kỳ Lân
nuốt đi! Nếu như mặc cho máu đen tiếp tục xâm nhập ô nhiễm, sợ rằng hổ linh sẽ
hoàn toàn mất đi hiệu dụng, như vậy đến lúc đó...
Mạc Thần cười khổ, hắn thậm chí không dám tưởng tượng đến lúc đó tộc Bạch Hổ sẽ
biến thành bộ dáng gì. Biết hiện tại chỉ có người nam nhân trước mắt này mới có
thể sai khiến con Kỳ Lân hay phát cáu đó, Mạc Thần không thể không đáp ứng yêu
cầu của hắn, “Ta đáp ứng ngươi.”
“Ngươi yên tâm, ngày mai ta liền lên núi Bạch Hổ.” Lấy được đáp án hài lòng,
mặt mày Bạch Nhiễm nhuộm cười, còn hơn ngàn vạn pháo hoa.
Giải quyết chuyện mấy ngày liên tiếp đè ở trong lòng, Mạc Thần cuối cùng cũng
thở phào một cái. Mắt thấy Bạch Nhiễm mặt mày hớn hở, nhớ tới yêu cầu kỳ quái
của Bạch Nhiễm, hắn vẫn không nhịn được nói: “Bạch Nhiễm, điều kiện này của
ngươi không khỏi quá kỳ quá