The Soda Pop
Hồ Ly! Muốn Chờ Ta Bao Lâu?

Hồ Ly! Muốn Chờ Ta Bao Lâu?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327625

Bình chọn: 9.00/10/762 lượt.

i.”

“Ngươi chỉ cần làm được là được.” Bạch Nhiễm không mấy để ý cười một tiếng,

“Sắc trời còn sớm, không bằng chúng ta chơi một ván cờ?”

“Được.” Nghĩ tới mấy chục năm qua cũng chưa đánh với Bạch Nhiễm ván cờ nào,

trong lòng Mạc Thần nhất thời ngứa ngáy.

Một ván thôi, đã là bình minh ngày hôm sau. Mạc Thần lại thua cờ một lần nữa

tâm không cam tình không nguyện trở về núi Bạch Hổ, mà Bạch Nhiễm lại là động

thân đi Hỏa Kỳ Lân sắp bị hắn sai sử lần nữa.

***

“Rống rống rống ——!!”

Trong lúc bất chợt, một tiếng rống kinh khủng tức giận không cam lòng tới cực

điểm vang dội phía chân trời, khiến cho cả ngọn núi Tam Đồ cũng rung ba lần.

Không lâu sau ở nơi này, trong mắt Bạch Nhiễm lóe lên ánh sáng được như ý trong

tay vuốt vuốt một viên châu bích lục, cười híp mắt nghênh ngang rời đi. Chừa

lại Hỏa Kỳ Lân bị lão hồ ly tước đoạt hết lần nữa, tội nghiệp nằm ở trong huyệt

động, nhìn bầu trời xanh thẳm ngoài động im lặng khó thở.

Lão hồ ly tim đen phổi đen ruột đen này! Hung hăng vỗ mặt đất một cái, Hỏa Kỳ

Lân hữu khí vô lực nhắm mắt lại, tiếp tục mộng đẹp vừa rồi của mình. Chỉ tiếc,

vốn là mộng đẹp thế nhưng sau khi Bạch Nhiễm can thiệp chỉ có thể biến thành

một cơn ác mộng.

Mặt khác, Mạc Thần mới vừa trở lại núi Bạch Hổ thật đúng lúc, ở cửa gặp được

Hạng Thành đang muốn ra ngoài đến núi Nguyên Hoa thăm Ly Ương. Kết quả là, Hạng

Thành bị cha của mình ngăn lại.

“Phụ vương, lúc trước người đã đáp ứng ta.” Đợi đến khi Mạc Thần nói hết lời,

khẩu khí Hạng Thành cứng ngắc nói.

Mạc Thần giương mắt, tựa hồ không nhận thấy được không cam lòng và tức giận

trong giọng nói của con trai, tiếp tục phối hợp nói: “Cứ quyết định như vậy,

ngày mai ta liền phái người bắt tay vào việc chuẩn bị chọn phi cho ngươi.”

“Phụ vương!” Hạng Thành mặc dù không có nói thêm cái gì, thế nhưng tức giận

trong hai chữ “Phụ vương” đã rõ ràng. Hắn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ đến

phụ vương mình lại đột nhiên nói lời phản lời!

“Khụ.” Mạc Thần ho khan một tiếng, đối với con trai nhìn soi mói có chút lúng

túng quay mắt đi. Về phần chuyện mất thể diện bị người uy hiếp mà đáp ứng điều

kiện, hắn tuyệt đối sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Chớ nói chi là con trai

mình!

“Ta sẽ không đáp ứng.” Hạng Thành mặt không thay đổi trầm giọng nói.

“Ta chỉ thông báo cho ngươi.” Sớm biết con trai không thể nào dễ dàng đáp ứng,

Mạc Thần cũng không nói thêm cái gì nữa, phất tay áo rời đi. Về phần làm sao để

cho con trai đi vào khuôn khổ, làm cha sao có thể không có biện pháp?

Chỉ là thương hại cho bộ xương già này của hắn, lại phải chạy xa đi gặp nam

nhân kinh khủng đó. Nhớ tới Chiến thần Phục Thiên, da đầu Mạc Thần cũng có chút

tê dại. Nói cho cùng, con trai mình biến thành tính tình hiện tại, còn không

phải là bị Phục Thiên dạy hư? Nhớ năm đó, Thành nhi khi còn bé cũng là một đứa

trẻ khả ái! Nhưng kể từ sau khi đi theo Phục Thiên, dần dần biểu tình trên mặt

càng ngày càng ít, hôm nay giống y như dáng vẻ của tên Phục Thiên kia, cả ngày

nghiêm mặt. Nghĩ tới đây, Mạc Thần không khỏi hơi tức, hắn thật rất tưởng niệm

quả cầu lông mũm mĩm khả ái chạy tới trong ngực hắn làm nũng năm đó! Không thể

quay đầu nhất quả nhiên là chuyện cũ!

Mạc Thần rời đi, Hạng Thành vẫn ngồi ở chỗ đó. Chẳng qua mặt nhìn như không

chút thay đổi đã bao phủ mấy phần tối tăm, cặp mắt băng lam cũng không biết khi

nào biến chuyển thành màu xanh đậm tối. Một hồi lâu, tròng mắt Hạng Thành mới

khôi phục nguyên trạng, thần sắc vẫn không có chút phập phồng, sải bước. Vô luận

như thế nào, hắn tuyệt đối sẽ không đáp ứng.

Sau khi Hạng Thành rời đi không bao lâu, Bạch Nhiễm mang theo Ngưng Bích châu

đã đến núi Bạch Hổ, vẻ mặt vui vẻ, nụ cười nhu hòa. Bạch Nhiễm vừa tới, thậm

chí cũng không kịp ngồi một lát, liền bị Mạc Thần vốn đang chờ hắn vô cùng lo

lắng kéo xuống chỗ hổ linh.

Thấy máu bẩn xen lẫn trong hổ linh bị Ngưng Bích châu hấp thu hầu như không

còn, từ từ khôi phục ổn định, lòng của Mạc Thần rốt cuộc mới trấn định lại

được.

“Đừng quên chuyện ngươi đã đáp ứng với ta.” Thu Ngưng Bích châu, Bạch Nhiễm lên

tiếng nhắc nhở.

“Biết.” Mạc Thần lườm hắn, “Như đã nói qua, điều kiện này của ngươi rốt cuộc là

có ý tứ gì?”

Bạch Nhiễm quay đầu, giống như mím môi suy tư mấy giây, “Um, đây không phải là

quan tâm cháu sao?”

Mạc Thần giựt giựt khóe miệng, lý do bịp người như vậy, cũng chỉ có lão hồ ly

Bạch Nhiễm da dày thịt béo này mới có thể nói đương nhiên như thế.



“Bạch Nhiễm, ta thấy

ngươi cũng không còn chuyện gì, không bằng chúng ta chơi lại một ván?” Nhìn ra

Bạch Nhiễm không có bất kỳ ý tứ nói tiếp, Mạc Thần vẫn canh cánh trong lòng về

việc tối qua thua rối tinh rối mù mà đề nghị.

“Ai nói...” Thấy hai mắt Mạc Thần sáng lên, bộ dạng xoa xoa tay chờ đợi, Bạch

Nhiễm cảm thấy buồn cười, đang muốn mở miệng cự tuyệt, khóe mắt liếc tới kim

tước mới vừa đậu xuống cửa sổ, câu nói kế tiếp bị nụ cười bên môi nuốt hết.

Theo ánh mắt Bạch Nhiễm nhìn lên, Mạc Thần cũng nhìn thấy kim tước dừng ở cửa

sổ. Ánh sáng chợt lóe, một thiếu niên non nớt khả ái mặc q