
iễu cau mày, đột nhiên hiểu được, ngẩng đầu nhìn
nam nhân vẫn cười yếu ớt trước mắt, lạnh cả người.
“Đợi đến khi thời điểm ta hạ giới tìm được các ngươi, ta tự nhiên sẽ cởi cấm
chế ra” Lời Bạch Nhiễm đúng với phỏng đoán trong lòng Xuân Liễu.
“Ngươi sẽ không chống chế chứ?” Xuân Liễu càng ngày càng cảm thấy nam nhân
trước mắt này không thể tin a không thể tin.
Bạch Nhiễm nhíu mày, thần sắc kiêu căng rõ ràng cho thấy đang nói không tin
cũng phải tin, không tin cũng phải tin.
“Nhiều nhất không hơn ba ngày, dẫn nàng hạ giới, cũng không cần để lộ tung
tích, đừng làm cho bất luận kẻ nào phát hiện.”
Xuân Liễu không phản bác được, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng.
“Yên tâm, chỉ cần ngươi làm xong chuyện, ta tự nhiên sẽ không chống chế.”
Xuân Liễu chấp nhận hỏi: “Vậy sao ngươi tìm được chúng ta?”
Bạch Nhiễm cười yếu ớt, “Cái này, ta tự nhiên có biện pháp. Ngươi không cần lo
lắng.”
Đợi đến khi khi Xuân Liễu rời đi, nụ cười bên môi Bạch Nhiễm càng mở rộng ra.
Lần này Hạng Thành thật đúng là tặng đồ tốt, đợi đến khi hắn thành thân rồi,
hắn thật cũng nên đưa phần quà lớn đáp tạ một phen mới phải.
Nắng sớm vừa mới lộ ra
một góc, ánh sáng ngoài phòng xem ra có chút mỏng manh. Hương cỏ mát mẻ và hoa
dâm bụt mềm mại ướt át màu tím [7'> trong sân tăng thêm mấy phần sinh khí và một
cơ hội làm cho lòng người vui vẻ trong sáng sớm bình tĩnh bình thường này.
Trong phòng, Phượng Hề vừa mới tỉnh lại thần sắc bình tĩnh, nếu không nhìn kỹ
tuyệt đối sẽ không ai chú ý sầu lo hắn cẩn thận che giấu ở đáy mắt. Vậy mà cũng
không lâu lắm, thần sắc bình tĩnh tự nhiên của Phượng Hề đã bị phá vỡ, một con
kim tước nhỏ lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trên bàn viết của hắn.
Xem xong mật lệnh của Ngọc Đế, Phượng Hề chấp bút ghi xuống mấy chữ trên đó rồi
bỏ tờ giấy vào trong ống vàng nhỏ trên chân tiểu kim tước. Xác nhận Phượng Hề
đã thả tờ giấy lại thích đáng, tiểu kim tước mở trừng hai mắt với hắn, sau một
khắc đã biến mất ở trong tầm mắt Phượng Hề.
Không hổ là kim tước chuyên đưa tin cho Ngọc Đế. Nhìn viện ngoài cửa sổ không
có bất kỳ bóng dáng, ánh mắt Phượng Hề rơi trúng cây dâm bụt màu tím mới vừa nở
rộ kia. Phượng Hề nhìn chằm chằm cây dâm bụt suy nghĩ xuất thần, vẻ mặt hơi có
vẻ buồn rầu, hỗn hợp hối hận và thống khổ sâu xa, làm cho người ta nhìn liền
không nhịn được lo lắng, muốn vuốt lên khe rãnh giữa lông mày hắn.
Nhắm hai mắt lại, ý niệm hơi trầm xuống, thần thức Phượng Hề đã liên kết đến
phong ấn. Giây lát, Phượng Hề mở mắt ra, nhìn chăm chú cây dâm bụt, v rầu trong
mắt tối dần. Nhanh hơn so với hắn dự liệu, bất quá mới mấy ngày, phong ấn đã bị
ma lực ăn mòn một nửa. Theo cái tốc độ này, chẳng lẽ Đồ Chư cũng tính toán phá
phong ấn ra vào ngày thành hôn, giết hại tứ phương? Kể ra, quả thật là đúng
dịp. Thật không hổ là Chiến thần đã từng theo Ngọc Đế vài ngàn năm, cùng Ngọc
Đế thật là “Không mưu mà hợp”.
Nhíu lông mày suy ngẫm chỉ chốc lát, Phượng Hề thấy một bóng dáng yểu điệu vô
song đi vào viện. “Nhân Phi” vẫn là một bộ trắng thuần quen thuộc, trong tay
đang cầm quả Thù đỏ tươi tươi mới, xem ra là mới hái từ trên cây xuống.
Đi vào bên trong nhà, thả mâm đựng trái cây trong tay ra, “Nhân Phi” đi tới bên
cạnh Phượng Hề, cười một tiếng nói: “Đang suy nghĩ gì?”
“Đang suy nghĩ hôm nay tiên tỳ Phượng Minh phái tới sẽ chuẩn bị đến.” Phượng Hề
khẽ nghiêng mặt, đối mặt với “Nhân Phi”, trên mặt là nụ cười yếu ớt dịu dàngận
như ngọc, một đôi mắt phượng tràn đầy dịu dàng, làm gì còn nửa điểm sầu lo vừa
rồi?
Trong cái nhìn soi mói thâm tình như vậy, gò má của “Nhân Phi” bỗng dưng nóng,
mặt như hoa đào, xấu hổ rũ mắt, ngay cả thanh âm nói chuyện cũng lập tức càng
trở nên mềm mại, “Ta hái được ít quả Thù mới tới, có muốn nếm thử một chút hay
không?”
“Được.” Phượng Hề mỉm cười đồng ý, đáy mắt cũng xẹt qua vài tia không hiểu.
Vẻ mặt ngượng ngùng và mong đợi hưng phấn ở đáy mắt của nàng, thoạt nhìn đều là
chân thực, còn có những hành động thực tình trong lúc lơ đãng lộ ra, đều khiến
hắn cho rằng nàng biểu hiện ra đều là thật. Đến tột cùng là hành động của nàng
quá tốt, hay là trực giác của hắn bị sai? Nghĩ tới đây, Phượng Hề không khỏi
than nhẹ trong lòng, cũng chính là điểm chân thật này, mới có thể khiến cho
hắn...
Phát giác Phượng Hề đang nhìn mình chằm chằm, “Nhân Phi” thả quả Thù trong tay
ra không hiểu hỏi: “Làm sao vậy?”
“Không có gì.” Phượng Hề rũ mắt xuống, cầm một quả Thù lên bỏ vào trong miệng.
Bộ dạng có chút không được tự nhiên của Phượng Hề rơi vào trong mắt, “Nhân
Phi”còn tưởng rằng hắn ngượng ngùng, chẳng qua là cúi đầu cười yếu ớt, không có
hỏi tới nữa. Nghĩ đến hôm nay tiên tỳ muốn tới bố trí chuẩn bị, “Nhân Phi” mở
trừng hai mắt, “Những tiên tỳ kia khi nào sẽ tới?”
“Nhìn thời điểm này, cũng sắp đến.” Liếc nhìn sắc trời ngoài phòng, Phượng Hề
đáp, không hiểu trong lòng càng sâu.
Nàng đối với từng chi tiết trong hôn lễ cũng rất nghiêm khắc cẩn thận, ngay cả
một cái khăn voan cũng tu sửa đổi lại mấy lần. Nhưng nếu Đồ Chư có kế hoạch phá
phong diệt tiên v