
ình, mắt to
của Xuân Liễu nháy sáng long lanh, bắt đầu dẫn dụ tiểu cô nương trước mặt này.
Nghe được bốn chữ “Đi ra ngoài chơi”, tinh thần Ly Ương lập tức tỉnh táo, mắt
to cũng lóe sáng long lanh hỏi ngược lại: “Chúng ta đi chỗ nào chơi? Chẳng lẽ
đi Vĩnh Tịch Chi Uyên? Nhưng nghe nói nơi đó rất nguy hiểm.”
“Vĩnh Tịch Chi Uyên ngươi không thể đi, sau khi đi vào khẳng định bị những tên
kia lấy làm điểm tâm ăn.” Xuân Liễu lắc đầu hoảng hốt nói, dáng vẻ vừa đáng yêu
vừa buồn cười, “Nếu không chúng ta hạ giới đi chơi một chút?”
“Hạ giới?” Ly Ương cau mày, đột nhiên nghĩ đến một con cá chép rất không tốt
nào đó.
“Đúng vậy, hạ giới, muốn đi hay không?” Biết Ly Ương thích ăn, Xuân Liễu tiếp
tục dẫn dụ, “Nhân giới có thật nhiều thức ăn ngon, trước kia có người mang qua
cho ta, tư vị kia, thật là làm cho người hoài niệm, so với thức ăn của Tiên
giới ngon hơn nhiều.”
Xuân Liễu nói khiến tim Ly Ương cũng có chút phập phồng, hôm nay nghe được khắp
Nhân giới đều là thức ăn ngon, càng thêm rục rịch. Nhưng hạ giới không phải
chuyện dễ dàng như vậy? Nghĩ tới đây, Ly Ương mệt mỏi nói: “Hạ giới nhất định
có chỉ ý của Ngọc Đế, nào có dễ dàng như vậy?”
“Hừ hừ, chỉ cần ngươi muốn đi, ta tự nhiên có biện pháp dẫn ngươi đi.” Xuân
Liễu vẩy cái đuôi, liếm liếm đầu lưỡi, ý vị chưa hết nói, “Lần trước ăn dấm cá
Tây Hồ gì đó, chất thịt nhẵn nhụi trơn mềm, mùi vị tươi mới chua ngọt, thật là
ngon.”
Ly Ương nháy mắt, đột nhiên vô cùng hứng thú với dấm cá Tây Hồ gì đó. “Thật ăn
ngon như vậy?”
“Chúng ta hạ giới xem, ngươi liền biết?” Xuân Liễu tiếp tục dẫn dụ.
“Ngươi thật có biện pháp hạ giới? Nếu như bị bắt được sẽ không xong.” Nghĩ đến
phòng vệ nghiêm mật ở lối vào hạ giới, Ly Ương vẫn lo lắng, không thế nào yên
lòng hỏi.
“Không tin thì thôi, ta đi ngủ, ngươi tiếp tục nhàm chán một mình đi.” Xuân
Liễu xoay đầu qua một bên, thở phì phò đứng lên nhảy xuống cái bàn, còn rầm rì
nói, “Hừ, tốt bụng không có tốt báo, không đếm xỉa ngươi.”
Ly Ương thấy thế, vội vàng tiến lên ngăn Xuân Liễu lại, ôm nó vào trong ngực,
nịnh nọt nói: “Ta sai lầm rồi, ta sai lầm rồi, ta thật sự sai rồi. Ta đây không
phải là cho tới nay chưa có hạ giới sao? Xuân Liễu tốt của ta, ngươi ngàn vạn
lần đừng vứt bỏ ta.”
Xuân Liễu thở dài, trong bụng vui mừng, nhưng vẫn giống như bất đắc dĩ nói:
“Hừ, thật muốn đi?”
Mắt Ly Ương tràn đầy sao gật đầu nhìn nàng.
“Tốt lắm, ta liền dẫn ngươi đi. Bất quá ngươi phải nghe ta.” Xuân Liễu giương
mắt nhìn nàng, nói.
“Đó là đương nhiên, đó là đương nhiên.” Quyết định chủ ý muốn đi, Ly Ương hỏi,
“Vậy lúc nào chúng ta đi?”
“Lúc nào đi?” Xuân Liễu suy nghĩ một chút, nói, “Chờ đêm xuống chúng ta sẽ đi,
đến lúc đó ta tự có biện pháp.”
Sắc trời rốt cục có chút
tối xuống, mặt trời vừa xuống vẫn còn để lại chút ánh sáng trên thế gian chưa
kịp mang đi. Ly Ương đã nằm ở cửa sổ chờ đợi cả ngày ngẩng đầu ngắm nhìn bầu
trời bao la thật vất vả tối xuống, quay đầu hướng Xuân Liễu đang cắt tỉa bộ
lông nói: “Xuân Liễu, ngày này sắp tối, lúc nào chúng ta lên đường?”
“Gấp cái gì? Còn sớm mà.” Xuân Liễu không ngẩng đầu, tiếp tục nghiêm túc liếm
móng vuốt đầy thịt mịn màng của mình.
Ly Ương cảm giác gân xanh trên trán mình nhất định đang co quắp, chẳng lẽ phải
chờ tới trăng lên đầu cành, khuya khoắt? Bất quá vừa nghĩ tới thiên binh thủ ở
lối vào hạ giới, nàng lập tức ngậm miệng lại không hỏi tiếp. Bất quá lúc này
trong đầu nàng cũng nhảy ra một vấn đề khác. Cửa vào hạ giới được canh giữ
nghiêm mật như vậy, tên Xích kia vừa mới hóa thân làm sao hạ giới? Sờ lên cằm,
Ly Ương cảm giác mình coi như là nghĩ hư đầu cũng sẽ không ra vấn đề này, cuối
cùng đành phải thôi.
Đợi đến màn đêm chân chính phủ xuống, bên ngoài tối đen như mực rồi. Nhìn thời
gian cũng không còn nhiều lắm rồi, Xuân Liễu ném xuống một câu “Chờ ta trở lại”
liền từ cửa sổ nhảy ra ngoài, biến mất trong nháy mắt ở trong bóng đêm.
Trong chốc lát, Xuân Liễu đã trở lại rồi, ngoắc ngoắc móng vuốt với Ly Ương,
nói: “Hóa về nguyên thân, tới đây.”
Nghe lời hóa thân trở về tiểu bạch hồ khả ái, Ly Ương nhảy ra cửa sổ, đi tới
bên cạnh Xuân Liễu. Xuân Liễu liếc nàng một cái, một đoàn sương mù màu đen dày
đặc bỗng dưng vây quanh các nàng, “Theo sát ta, ngàn vạn đừng rơi xuống.”
Ly Ương gật đầu kêu một tiếng, theo sát Xuân Liễu chạy trốn ra ngoài.
Sương mù đen chẳng những bao phủ toàn bộ thân mình của họ, hơn nữa còn ngăn
cách tất cả hơi thở. Trừ Ẩn Hồ vẫn núp ở dưới mái hiên nghiêm túc nghe lén, sợ
là không người có thể phát hiện một mèo một hồ ẩn thân ở trong đêm tối. Dĩ
nhiên, hôm nay Ẩn Hồ cũng đã mất đi tung tích của các nàng. Cuộc sống nghe lén
rốt cục chấm dứt, Ẩn Hồ như trút được gánh nặng xoay người trở lại Thanh Khâu.
Không ngoài ý muốn, hai người Phượng tộc phái tới đã ngã xuống bên ngoài.
Bất quá không có chết, chẳng qua là ngất đi mà thôi. Tức giận liếc hai người té
xuống đất một cái, Ẩn Hồ không có để ý bọn họ, bay thẳng về phía Thanh Khâu. Nó
nhất định phải lập tức báo Đế Quân mới được.
Cửa vào hạ giới cách núi Nguyên H