miên”*. Bởi vậy có thể thấy
được, duyên phận của con người rất sâu xa, nương tử cần gì phải nóng vội phủ
định hết thảy, ngại chi thử mở lòng một lần, biết đâu ta mới chính là phu quân
trong thiên mệnh của nàng thì sao.” – hắn thành khẩn nói.
*”Bách
thế tu lai đồng thuyền độ, thiên thế tu lai cộng chẩm miên”: trăm kiếp tu được
chung thuyền, ngàn đời tu được gối giường ngủ chung.
Lăng Thanh Tuyết trầm mặc một lát, động tác kế tiếp là
lần theo cổ hắn lấy lại ngọc trụy, vật hồi cố chủ, cất vào người.
Sau đó, nàng giải huyệt cho hắn, “Ta
nên cáo từ, chúc huynh sớm tìm được Lý tiểu thư.” – dứt lời liền xoay người bước đi.
“Vì sao nàng
cứ nhất định đẩy mọi người cách xa nàng cả ngàn dặm như vậy?” – giọng nói nhẹ nhàng điềm đạm của hắn vang lên từ
đằng sau, nặng nề mà xao xuyến lòng nàng.
“Cũng không
hẳn là vậy, à mà đúng rồi,” – nàng bỗng
dưng quay đầu, cười thản nhiên: “Vị hôn phu thứ hai của ta cũng
là con nhà gia thế đó, hừm, thật đê tiện.”
Giang
Tùy Vân bị thu hút bởi lúm đồng tiền của nàng, nhất thời không phản ứng.
“Đêm hôm
khuya khoắt, con một thân nữ nhi lại muốn ra ngoài sao?” – một giọng nói đột nhiên từ trong viện truyền ra, làm
hắn hoàn hồn, vội vàng chạy lại.
Sao mẹ lại đến đây?
Lăng Thanh Tuyết nhìn người phụ nữ trung niên đang
chặn đường mình, nhất thời ngạc nhiên đến mức quên trả lời.
“Nương, đã trễ như vậy, sao mẹ lại còn tới
đây?”
Đang định mở miệng đã bị Giang Tùy Vân giành lời, Lăng
Thanh Tuyết liền đơn giản ngậm miệng không nói.
“Cô dâu mới
cưới ba ngày đã giận dỗi, lão xương cốt ta đây sao có thể an tâm cho được?”
“Là
con không đúng, làm nương bận tâm.” –
Giang Tùy Vân nhìn sang bên, nhẹ gọi, “Nương tử.”
Lăng Thanh Tuyết nhận được ánh mắt cầu cứu của hắn,
cắn cắn môi rồi nói. “Lão phu nhân, con không phải Lý tiểu thư
mà Giang gia định cưới. Con là nhị tiểu thư của Lăng gia bảo ở Giang Bắc, trên
đường xuất giá xui xẻo gặp bão, trượt chân rơi xuống nước mới lâm vào hoàn cảnh
thần trí mơ màng bị người hạ dược đưa vào Giang gia, con hiện tại phải trở về.”
Giang
lão phu nhân thần sắc không đổi, “Ta chỉ hỏi con hai câu thôi.”
“Lão phu nhân
xin hỏi.”
“Người
cùng Vân nhi bái đường là con?”
“Là
con.”
“Vào
động phòng thì sao?”
“Cũng là
con.”
Nàng
cảm thấy có gì không đúng, đang định tiếp tục giải thích thêm thì đã bị một câu chém đinh
chặt sắt của Giang lão phu nhân chặn
họng: “Một khi đã như vậy, con chính là con dâu của Giang gia
chúng ta, đây là chuyện không thể thay đổi.”
Lăng
Thanh Tuyết nhất thời nghẹn lời.
“Tùy Vân, đêm
đã khuya, còn không cùng thê tử của con về phòng nghỉ ngơi đi.” – Giang lão phu nhân trừng mắt với con.
“Chúng ta về
ngủ thôi.” – hắn thừa cơ giữ chặt người
bên cạnh: “Nương, người cũng về nghỉ ngơi đi.”
Giang lão phu nhân lại nhìn Lăng Thanh Tuyết đang có
chút sợ run, nói: “Con dâu, con yên tâm, những việc sau này
Giang gia sẽ xử lý thỏa đáng, tuyệt không ủy khuất con. Chúng ta cũng sẽ cử
người giải thích rõ ràng với thân gia, gửi sính lễ long trọng*.” (nguyên bản là “trọng
sính”, chữ “trọng” vừa là quan trọng, vừa nghĩa là nặng =.= thật là từ ngữ cao
thâm hàm súc quá đi!)
Lăng Thanh Tuyết khó tin nhìn Giang lão phu nhân nói
xong thong dong rời đi. Vì sao nàng có cảm giác bị mẫu thân Giang gia liên thủ
lừa người đây?
Sự tình sao lại biến thành như vậy?
Ôm tất ngồi trên nhuyễn tháp, Lăng Thanh Tuyết hai
hàng chân mày nhíu chặt, nhìn vầng Minh Nguyệt (trăng sáng) giắt ngang qua cửa sổ, đôi môi đỏ mọng hơi mím mím cắn
cắn, trên mặt có mấy phần phiền não cùng vài phần mơ hồ.
Từ năm mười ba tuổi, nàng đã hành tẩu giang hồ, ăn gió
nằm sương là chuyện bình thường, một nắng hai sương bôn ba cũng đã thành thói
quen, nhưng lời nói vừa uy nghiêm lại không kém phần thân thiết của Giang lão
phu nhân lại khiến lòng nàng nổi lên trăm vị tạp trần.
Mẫu thân sớm mất, phụ thân dù yêu thương nhưng vẫn
không có được nét ôn nhu dịu dàng của người mẹ, tối nay nàng bỗng thấy rất nhớ
mẹ.
Tiếng bước chân từ đằng sau, nàng cũng chẳng quay đầu.
Một chiếc áo choàng dừng trên vai nàng, một giọng nói
thanh nhã ôn hòa vang lên bên tai: “Suy nghĩ cái gì, sao còn
chưa ngủ?”
“Còn huynh,
sao vẫn chưa ngủ?” – nàng thuận miệng
hỏi lại.
Giang Tùy Vân ngồi xuống cạnh nàng, cùng nhìn vầng
trăng sáng, khẽ cười: “Vi phu chỉ là có chút giường đơn
chiếu lạnh thôi.”
Nàng
lập tức xoay sang trợn mắt liếc hắn một cái.
Giang Tùy Vân cười: “Lời của vi phu là
thật lòng, nương tử cớ sao lại giận dỗi vi phu?”
“Ta
không muốn nói chuyện với huynh.”
“Trong
phòng chỉ có hai người chúng ta, cả hai lại không ngủ được, chuyện trò một chút
cũng tốt, nếu không vi phu khó tránh khỏi miên man suy nghĩ.”
“Đó
là chuyện của huynh.”
“Nương
tử thật đanh đá.” – hắn cười khẽ.
Nụ cười sung sướng mà nhẹ nhàng, từ tai thấm vào lòng
Lăng Thanh Tuyết. Lại không phản cảm, nàng cũng chẳng trách cứ hắn.
Ánh trăng như vậy, tâm sự như vậy, có người bầu bạn kể
ra cũng không gọi là phá hỏng không khí.
Ánh