thiếu phu nhân bị gả nhầm vào phủ là người
giang hồ, phải chăng thật như lời đồn, người giang hồ có thể đến vô ảnh, đi vô
tung, có thể chưởng nát cự thạch, địch lại ngàn quân?
Tiểu nha đầu* đang
suy nghĩ lung tung thì một người dáng điệu ung dung được hai nha hoàn đỡ đột
nhiên xuất hiện trước mặt.
*tiểu
nha đầu: cô gái nhỏ.
“Nô tỳ tham
kiến lão phu nhân.”
“Thiếu
phu nhân có ở trong đình không?”
“Bẩm
có.”
Nghe được
màn đối thoại này, Lăng Thanh Tuyết mở to mắt, đứng dậy ra khỏi đình.
“Lão phu
nhân.” – nàng hơi cúi người thi lễ.
Giang lão phu nhân thấy nàng nhất định không chịu đổi
xưng hô cũng không quá so đo, cười cười đánh giá nàng: “Hôm nay
tinh thần con thật tốt đó, ta nghe người nói con đến đình ngắm cảnh nên liền
ghé thăm con.”
“Thế
ạ.” – Lăng Thanh Tuyết thản nhiên đáp lời, chẳng muốn nói
nhiều.
“Đã quen chỗ
chưa? Con là người phương bắc, có lẽ với ẩm thực nơi này còn lạ miệng không
quen, có gì cần phân phó cứ bảo người dưới làm, đừng câu nệ gì cả.”
Lăng Thanh Tuyết cười điềm đạm, “Đa tạ
lão phu nhân quan tâm, Thanh Tuyết đã hành tẩu giang hồ nhiều năm, trời nam đất
bắc cũng dừng chân không ít, về phần ăn uống, quả thật không có gì bất tiện.”
Giang lão phu nhân kéo tay nàng, vỗ nhẹ, cười nói: “Con
đó, đứa nhỏ này, đã là người Giang gia chúng ta, lại còn khách khí như vậy,
người ngoài không biết còn tưởng lão thái bà ta bắt nạt con đó nha.”
“Lão
phu nhân đối với Thanh Tuyết rất tốt.”
“Từ
hôm con vào cửa đến giờ, chúng ta vẫn chưa có cơ hội cùng ăn
một bữa cơm, ta thấy thân mình con khỏe lên không ít, không bằng tối nay chúng
ta cùng dùng bữa đi.”
Đối
diện với lão phu nhân từ ái hiền lành, lời cự tuyệt không thốt lên nổi, Lăng
Thanh Tuyết liền mỉm cười, gật đầu đáp ứng. “Vâng ạ.”
Hôm
nay, khi bước vào phòng ăn, Lăng Thanh Tuyết mới biết mình bị lừa.
Nhà ăn rộng rãi, ánh nến sáng trưng như ban ngày đông
nghẹt người, cả chủ lẫn khách ngồi la liệt, khoảng khắc nàng tiến vào, tất cả
mọi ánh mắt không hẹn mà cùng tập trung trên người nàng, làm người dày dặn
giang hồ, đã từng trải qua bao hiểm nguy cả lớn lẫn nhỏ như Lăng Thanh Tuyết
nàng lần đầu tiên có cảm giác luống cuống.
Giang lão phu nhân ngồi ghế chủ tọa nhìn nàng cười
hiền lành, làm một bụng nghi vấn của Lăng Thanh Tuyết không thể nói ra miệng.
“Thanh Tuyết,
lại đây nào, nơi này không có người ngoài đâu, đều là người trong tộc Giang thị
chúng ta cả. Đây là Cửu thúc...”– Giang lão
phu nhân nhiệt tình mà tự nhiên giới thiệu từng người một cho nàng.
Lăng Thanh Tuyết đã lỡ leo lên lưng cọp không thể
xuống, chỉ có thể hơi hơi xấu hổ cười cứng ngắc với mỗi người, trong lòng thầm
nghĩ: Hồng Môn Yến bất quá cũng như thế này thôi.
Bữa cơm này nàng nuốt không trôi, khổ không nói nổi.
Dụng ý của Giang lão phu nhân đã thập phần rõ ràng,
nhưng nàng đối với cuộc hôn nhân âm kém dương sai, nhầm lẫn tai hại này vẫn
không chấp nhận, không nghĩ “đã lỡ đâm lao phải đành theo lao”.
Sau khi kết thúc bữa tiệc, nàng hiểu sâu sắc việc
nhanh chóng rời khỏi Giang gia, nếu không hậu quả càng khó lường.
Nàng cũng không muốn “không từ mà biệt”, như vậy chỉ
chứng tỏ nàng đang chột dạ khiếp đảm mà thôi.
Hôm sau, khi Lăng Thanh Tuyết chưa kịp đến chính thức
từ biệt lão phu nhân, trước mặt nàng bỗng xuất hiện mười vị đại chưởng quỹ.
“Lão phu
nhân...” – nàng kinh ngạc nhìn lão phu
nhân, chờ bà giải thích.
Giang lão phu nhân mỉm cười, thay nàng giới thiệu, “Đây
là các vị chưởng quầy của các cửa hàng ở phía nam của Giang gia, để bọn họ ra
mắt thiếu phu nhân là hợp lẽ thôi.”
“Chào
thiếu phu nhân.” – mười vị đại chưởng quỹ trăm miệng một lời.
Lăng Thanh Tuyết sắc mặt cương cứng, không hề đáp lại,
chỉ tiếp tục nhìn lão phu nhân, nói: “Lão phu nhân, người cần gì
phải khó xử cháu* như vậy?”
*người,
cháu: như ta đã nói trong truyện nào ấy nhỉ, là trong tiếng Hoa, xưng hô giữa 2
người khi đối thoại chỉ có “wo” (ta, ta, cháu, con, mẹ, cha,...) và “ni” (bạn,
anh, cô,...). “Wo” là ngôi thứ nhất, “ni” là ngôi thứ hai, cả 2 đều là số ít.
Nên ở đây dịch suôn ra theo tiếng Việt và hợp với thái độ có chừng mực + giữ
khoảng cách của Thanh Tuyết thì chỉ có thể là “cháu”, ko thể nào tự xưng là
“con” được, mà ở đoạn dưới, chữ “mẹ” ta để lưu ý, là do Giang
lão phu nhân cố tình xưng là “nương” =.=
Nhưng Giang lão phu nhân lại cố ý xuyên tạc lời nàng, “Thanh
Tuyết, mẹ* biết con không hiểu việc kinh thương, trước giờ chỉ có thói quen
hành tẩu trên giang hồ, nhưng sự nghiệp Giang gia lớn mạnh như vậy, mà con thân
lại là thiếu phu nhân của Giang gia, có những người tất nhiên sẽ phải gặp, có
những việc tất nhiên sẽ phải biết.”
Lăng Thanh Tuyết ánh mắt khó tin, muốn nói lại thôi,
cuối cùng một chữ cũng không thoát ra từ làn môi như cánh hoa.
Giang lão phu nhân tươi cười đầy mặt tiếp tục giới
thiệu lần lượt từng vị chưởng quỹ. Bà hiểu cô con dâu sẽ không làm bà khó xử
trước mặt người ngoài, nên mới không sợ hãi gì mà dám làm vậy.
Kế tiếp, một chữ cũng không nhả ra, Lăng Thanh Tuyết
chỉ lẳn
