
u tình
đã cho thấy là nàng muốn đi lắm rồi.
Thanh Liên thấy vậy cũng gật đầu “ cũng được”
” Thanh Liên, ngươi đáp ứng rồi? Thật tốt quá! Ta đi bảo quản gia
chuẩn bị thuyền, các ngươi cứ ở Liên viên chờ là được, lát nữa gặp lại”. Liễu Vô Song vừa nghe Thanh Liên đồng ý thì đã cao hứng vô cùng, vui vẻ rời đi. Nhìn bộ dáng của hắn, Bảo Bảo lấy tay xoa trán, than thổ” Liễu
Vô Song này ngoại trừ ngu ngốc một chút thì cũng không đến nỗi xấu, khó
trách Thanh Liên ngươi nguyện ý nhận hắn làm bằng hữu”
Thanh Liên bất đắc dĩ gật đầu “ nếu không biết bản tính hắn không
xấu, ngay từ ngày đầu ta đã mang ngươi rời đi, làm sao còn theo hắn tới
tận bây giờ, chỉ là…”
” Thanh Liên, ta sẽ không ăn giấm chua bậy bạ, chúng ta coi như hắn
không tồn tại là được. Đừng vì chuyện này mà phiền não, huống chi cũng
chỉ ở lại đây thời gian ngắn thôi, vài ngày nữa chúng ta sẽ rời đi, hắn
không tìm thấy chúng ta, lâu dần cũng sẽ nhạt phai”
Bảo Bảo biết hắn muốn nói gì, vội vàng cắt lời của hắn, bởi vì không
thể vì sự ái mộ mù quáng của Liễu Vô Song mà làm ảnh hương tới quan hệ
của nàng và Thanh Liên, cho nên mấy ngày qua nàng đã suy nghĩ thông
suốt, không thể từ bỏ thì tốt nhất không quan tâm tới là được.
“Cũng đã đến lúc chúng ta nên rời khỏi đây, ngày mai chúng ta liền
lên đường đi phương Bắc đ, ngươi không phải muốn nhìn xem Hiệp Khách
thành sao?”. Thanh Liên gật đầu, hỏi ý Bảo Bảo.
” Có thể đi rồi sao? Không xử lý chuyện của Kiều tiên sinh sao?” Bảo
Bảo ngẩn người, nàng đã sớm muốn bỏ đio nhưng nghĩ Thanh Liên muốn xử lý chuyện Kiều tiên sinh cho nên mấy ngày qua nàng nhẫn nại chờ đợi, bây
giờ nghe giọng điệu của Thanh Liên thì dường như là hắn cũng muốn rời đi sớm nhưng vì băn khoăn nàng nên mới lưu lại, nên rất ngạc nhiên.
“Ta nghĩ những lời lúc trước hẳn là đã đủ để hắn nhận thức được bổn
phận và vị trí của mình, sau khi đưa ngươi đi Hiệp Khách thành thì chúng ta quay về Hồ cung đi”. Thanh Liên hoàn toàn không lo lắng chuyện Kiều
tiên sinh lại có thể ở sau lưng hắn dở thủ đoạn, hắn hẳn rõ ràng hơn ai
hết là mình cho thể xử lý hắn, hiện tại không xử trí là vì nể tình hắn
đã nhiều năm trung thành, nếu hắn còn không ý thức được mà làm những
chuyện không nên làm thì mình sẽ không buông tha hắn.
“Vậy mấy ngày nay chúng ta còn ở lại đây làm gì?”
” Còn không phải bởi vì ngươi thích ăn đồ ăn Giang Nam của Liễu phủ sao?” Thanh Liên thản nhiên lại mang theo sự cưng chiều đáp.
“Đồ ăn Giang Nam? Thanh Liên vì ta thích ăn đồ ăn Giang Nam, cho nên
ngươi miễn cưỡng mình ở lại đây mấy ngày sao?”. Bảo Bảo hai mắt sáng
lên, khóe mắt lông mày đều tràn đầy ý cười.
“Nếu không thì ngươi nghĩ vì sao?”
“Thanh Liên ngu ngốc, muốn ăn đồ ăn Giang Nam của Liễu phủ thì quá
đơn giản nha, chỉ cần cách không mang về là được mà, cần gì phải ủy
khuất mình ở lại đây, uổng cho ngươi thông minh một đời mà hồ đồ nhất
thời, chỉ vì một việc nhỏ mà biến mình thành ngu ngốc nha”
Bảo Bảo cười tươi như hoa, tuy ngoài miệng nói Thanh Liên ngu ngốc
nhưng đã cầm tay hắn áp lên mặt, làm cho hắn vuốt ve khuôn mặt và mái
tóc của nàng.
“Vậy cũng đúng, từ khi bắt đầu thích tiểu yêu tinh ngươi thì ta trở
nên ngu ngốc a”. Thanh Liên bật cười thành tiếng, làm cho khuôn mặt vốn
bình thường vì nụ cười của hắn mà trở nên phong tình, Bảo Bảo chợt thấy
tâm thần nhộn nhào, thanh âm trở nên khàn khàn “ Thanh Liên, ban ngày
đừng cười như vậy”
Thanh Liên ngẩn ra, sau đó lại cười nhiều hơn, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng đi tới bên hồ “ đi thôi, Vô Song cũng đã tới”
Bảo Bảo nhìn hắn ở bên cạnh, mặc hắn nắm nàng đi, miệng bất mãn than
thở nói,” Thật muốn chạy nhanh rời khỏi nơi này, ta nghĩ tới là thấy
chán”
“Nơi nhàm chán? Ta nhớ rõ hôm qua ngươi còn nói sau này sẽ xây dựng
Xà cung giống như Liễu phủ, sao hôm nay lại nói như thế?”. Thanh Liên
trêu chọc, Bảo Bảo cũng không thẹn thùng mà còn bĩu môi nói “ chỉ là
nhất thời nông nỗi thôi”
“Lý sự quá”
” Thanh Liên, thuyền thật đẹp, bây giờ thì ta biết nhân loại quả là
biết cách hưởng thụ hơn yêu tinh chúng ta”. Bảo Bảo đưa tay chỉ một
chiếc thuyền thật lớn đang đậu trên mặt hồ cách đó không xa. Chiếc
thuyền có ba tầng, mỗi tầng đều chạm trổ công phu, trang trí xa hoa,
toàn bộ thân thuyền sơn màu vàng, Liễu Vô Song một áo bào màu xanh đang
đứng trên bong tàu thật lớn, ngẩng đầu đón gió, phong thái vốn tiêu sái
của hắn giờ lại tăng thêm vài phần.
Hắn đang hướng về bọn họ mỉm cười. Bảo Bảo khi nhìn thấy quần áo của
hắn thì cười không nổi “ Thanh Liên, Liễu Vô Song này thật là hết biết
nói hắn nha, ngươi nhìn quần áo hôm nay của hắn đi, y như là quần áo của ngươi, ngươi không biết vì sao sao?”
Thanh Liên làm như không để ý “ Bảo Bảo, tiểu yêu tinh này, ngươi chỉ sợ thiên hạ không loạn”
Đối với sự chấp nhất của Liễu Vô Song như vậy cũng hết chỗ nói rồi.
Hắn hôm nay mặc một bộ y phục màu xanh nhạt, tay áo thêu chỉ vàng,
bên ngoài là áo khoác màu xanh tú, y phục hoa lệ nhưng lịch sự, tao nhã, càng tôn lên khí chất của hắn. Bảo Bảo thì vẫn mặc y phục mày xanh lục
nhạt nàng yêu thích. Hai ngườ