Old school Swatch Watches
Hồ Vương Thanh Liên

Hồ Vương Thanh Liên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325194

Bình chọn: 9.5.00/10/519 lượt.

i, một xanh, một lục đứng chung một chỗ rất cân xứng, hài hòa.

Hiện tại có thêm một kẻ vốn luôn mặt đồ trắng giờ chuyển sang màu

xanh là Liễu Vô Song. Ba người đứng chung một chỗ làm cho người ta cảm

thấy có một sự quái dị nói không nên lời.

Nhìn tướng mạo, người khác chắc chắn sẽ nghĩ Thanh Liên là bắt chước

cách ăn mặc của Liễu Vô Song, chứ không ai cho rằng Liễu Vô Song vì muốn người khác yêu thích mà thay đổi phong cách, cho nên làm cho tình cảnh

của ba người đứng chung một chỗ có chút không hay, mà Liễu Vô Song vẫn

còn cao hứng nên hoàn toàn không có cảm giác, Thanh Liên thì thản nhiên

coi như không thấy.

Nhưng trong lòng Bảo Bảo thì thấy khó chịu, hung hăng liếc Liễu Vô

Song một cái, cái tên cao da chó này thật ngu ngốc, một chút tự giác

cũng không có. Hắn muốn đọ xem hắn và Thanh Liên, ai mặt màu xanh đẹp

hơn sao?

Đi vào khoang thuyền mới thấy đã có một đám người cả nam lẫn nữ,

nhưng ai cũng nói năng nhỏ nhẹ, không có một chút huyên náo cũng không

một tiếng động, khi nhìn thấy ba người bọn họ đi vào thì dướng như ánh

mắt mọi người đều tập trung vào Bảo Bảo, không ai để ý tới sự tồn tại

của Thanh Liên, điều này càng làm cho Bảo Bảo không thoải mái, Liễu Vô

Song là muốn nàng tới làm triển lãm cho người khác nhìn sao?

” Ta muốn giới thiệu một chút, vị này là Thanh Liên, là bằng hữu cũng là huynh đệ tốt nhất của Vô Song, còn đây là muội muội của Thanh Liên,

cũng là nhị muội của ta”. Liễu Vô Song vẻ mặt đắc ý, thỏa mãn nhìn mọi

người trước mặt, long trọng giới thiệu Thanh Liên và Bảo Bảo.

Nhất thời, trong mắt mỗi người hiện lên đủ loại thần sắc, có ngạc

nhiên, có nghi hoặc, có ghen tỵ, còn có tò mò, cũng có tự cho là hiểu

hết.

Đối với những cái nhìn đó, Thanh Liên và Bảo Bảo chỉ thản nhiên gật đầu, coi như không thấy gì.

Ngay lập tức đã nghe tiếng chào hỏi xôn xao “ thì ra đầy chính là

khách quý mấy hôm nay vẫn nghe Vô Song công tử nhắc tới, quả thật là tam sinh hữu hạnh…”

” Thanh công tử thật sự là khí độ bất phàm, nho nhã siêu thoát a! Thanh tiểu thư lại đẹp tuyệt nhân gian, khuynh đảo thiên hạ……”

” Đúng vậy, đúng vậy, bằng hữu tốt nhất của Vô Song công tử thì sao

lại là phàm phu tục tử được chứ, quả thật là nghe danh không bằng gặp

mặt”

” Cũng không phải vậy, Thanh công tử tài văn chương bất phàm, ta sớm đã chờ mong”

“Hôm nay là hội thi thơ, chắc chắn Thanh công tử sẽ chiếm đầu bảng a”

“Đúng vậy, đúng vậy”

“…………”

Ngươi một lời, ta một lời, chỉ kém chút nữa là nâng Thanh Liên và Bảo Bảo lên tận mây xanh. Bảo Bảo trán đổ mồ hôi, nếu nàng không chắc chắn

lần đầu tiên mới gặp bọn họ thì còn tưởng nàng và Thanh Liên là bằng hữu lâu năm của bọn họ.

Cái gì mà tài văn chương bất phàm, ngưỡng mộ từ lâu, bọn họ ngưỡng mộ cái gì chứ? Trước buổi hôm nay, bọn họ sợ là không thèm liếc nhìn Thanh Liên một cái, lúc này lại tâng bốc là khí độ siêu phàm, nghe qua thật

chói tai.

Liễu Vô Song cũng rất vừa lòng khi thấy mọi ngươi tâng bốc Thanh Liên và Bảo Bảo, mỉm cười cao hứng, thỉnh thoảng còn nhìn về phía Thanh Liên và Bảo Bảo, hi vọng có thể nhìn thấy biểu tình vui mừng của bọn họ, nào ngờ đâu điều này càng làm cho Thanh Liên và Bảo Bảo càng thêm khó chịu.

“Đa tạ mọi người khen ngợi, Thanh Liên chẳng qua chỉ là một thư sinh

bình thường, được Vô Song công tử để mắt, xem là bằng hữu đã là rất vinh hạnh, hôm nay đến đây chỉ là muốn xem náo nhiệt mà thôi, tham gia đại

hội thi thơ gì đó chỉ làm thêm xấu mặt”

Thanh Liên mặc dù trong lòng không kiên nhẫn, nhưng vì tu dưỡng cao nên vẫn ôn nhuận đáp lời.

Mọi người nghe tiếng hắn ôn nhuận, êm tai, giống như xuyên từ lỗ tai

đi vào lòng người, làm cho người ta thư thái tâm hồn, cảm giác lâng

lâng, một lúc sau mới khôi phục tinh thần, ánh mắt khinh thị cũng bớt đi vài phần. Thanh Liên này tuy rằng gương mặt không xứng với tên nhưng

giọng nói thì thanh thoát, ý vị, rất phù hợp với cái tên Thanh Liên. Mà

cũng phải, người Vô Song công tử coi tọng thì làm sao là người bình

thường được.

Chỉ tiếc hắn lại có bộ mặt bình thường như vậy, nếu hắn có tướng mạo

bằng một nửa Vô Song công tử thôi thì e rằng đã là một nhân vật nổi

tiếng.

Mọi người tiếc cho Thanh Liên nhưng cũng nhiệt tình chào đón hắn hơn, muốn tạo quan hệ thân thiết với hắn mà Liễu Vô Song một lòng muốn Thanh Liên được nhiều người tôn kính cho nên càng giới thiệu hắn với nhiều

người hơn, đồng thời cũng có mấy cô nương được gọi là hồng nhan tri kỷ

của các công tử cũng lôi kéo làm quen với Bảo Bảo. Bảo Bảo vừa nhìn thấy đã thông minh trốn ra ngoài khoang thuyền.

Bên ngoài im lặng không một tiếng người, Bảo Bảo liền an ổn ngồi lên

nhuyễn tháo, bắt đầu ăn hoa quả, chờ Thanh Liên thoát khỏi sự đeo bám

của đám người kia mà tới tìm nàng.

” Thanh tiểu thư! Kiều Vị muốn nói chuyện với tiểu thư, không biết

tiểu thư có chào đón?” một âm thanh đột nhiên vang lên bên cửa khoang

thuyền.

Bắc Dao Bảo Bảo ngước mắt, ngạc nhiên vì Kiều tiên sinh lại dám lén

tìm nàng? Hắn chắc chắn là biết Thanh Liên có mặt trên thuyền, chẳng lẽ

Liễu Vô Song rủ bọn họ du hồ là muốn dùng bọn người vă