
hế nào, nàng hiểu rõ hơn ai hết. Tuy
rằng từ đầu cho tới giờ đều là nàng chủ động đi hấp dẫn hắn, hiện giờ đã được như ý nàng, Thanh Liên ở cùng một chỗ với nàng nhưng tất cả cũng
vì nàng chủ động, cho nên nàng không thực sự tin tưởng cảm giác của
Thanh Liên cũng giống như nàng, hay là xuất phát từ sự bị động nên mới
đón nhận nàng. Lúc này Kiều tiên sinh lại nói với nàng chuyện huyết thệ, cái này giống như lôi nàng ra khỏi giấc mộng đẹp.
Làm cho nàng không thể không nghĩ những thay đổi của Thanh Liên là vì thân bất do kỷ, vì sự ràng buộc của huyết khế mà không phải xuất phát
tự sự tự nguyện, mà tất cản những việc kia đều là sự thật, nàng còn nghĩ gì nữa? Nàng tình nguyện Thanh Liên lạnh lùng, lãnh đạm với nàng như
trước, không thương nàng cũng được, ít ra như vậy nàng còn có mục tiêu
để cố gắng mà không phải vì vô ý mà nàng lại trở thành chủ nhân của
Thanh Liên, nàng cần một người bạn đời cùng sinh cùng tử chứ không phải
là một nô lệ.
Bảo Bảo trong lòng trăm chuyển ngàn quay, mà Kiều tiên sinh vẫn không ngừng thuyết phục nàng “ bệ hạ, lão hủ thay mặt cho toàn bộ Hỏa Hồ tộc
cầu xin ngươi, ngươi phong hoa tuyệt đại, năng lực lại cao, còn có nhiều người tuổi trẻ tuấn kiệt thích ngươi mà toàn bộ Hỏa Hồ tộc của chúng ta chỉ một hi vọng duy nhất là Hồ vương đại nhân. Hồ vương đại nhân vì
thân bất do kỷ nên không thể chủ động rời xa người nhưng nếu người có
thể từ bỏ hắn, hôm nay lão hủ dù có chết trước mặt người cũng sẽ không
oán, toàn bộ Hỏa Hồ tộc đều cảm kích đại ân của người. Cầu xin người”
Nói xong, Kiều Vị liền quỳ xuống, cung kính cúi đầu với Bảo Bảo, mà
Bảo Bảo lúc này không còn duy trì vẻ mặt bình tĩnh được nữa, trở nên
xanh mét, khó coi tới cực điểm.
Vừa khó thở lại rất muốn cười, thực sự là châm chọc. Vốn nghĩ rằng là lưỡng tình tương duyệt nhưng bây giờ đổi lại là một mình nàng bức bách
Thanh Liên, còn để cho Kiều Vị cầu xin nàng buông tha cho Hồ vương đại
nhân nhà hắn.
Đối với một người luôn cao ngạo lại đầy lòng tự trọng như Bảo Bảo mà nói thì là một đả kích rất lớn.
“Ngươi có quỳ lạy ta cũng vô dụng, ngươi nghĩ rằng ta tin vào câu
chuyện bịa đặt của ngươi sao? Nếu chỉ vài câu ba xạo của ngươi đã có thể ly gián ta và Thanh Liên thì ta sẽ không phải là Bắc Dao Bảo Bảo. Kiều
lão nhân, ta khuyên ngươi tốt nhất nên chết tâm, còn về mạng của ngươi,
ta nghĩ Thanh Liên sẽ tự tay thu thập ngươi, bây giờ lập tức biến mất
cho ta, ta nghĩ Thanh Liên sắp tới đây, ngươi chắc không muốn để hắn
nhìn thấy đâu”
Bảo Bảo lại lần nữa nằm nghiêng trở về, ngoài miệng thì nói nàng tin
tưởng Thanh Liên nhưng thực ra trong lòng đã bị những lời của Kiều Vị
làm cho lung lay, chẳng qua phải cố giữ bình tĩnh thôi, nàng cũng hận
không thể hiện tại bầm thây Kiều Vị thành ngàn mảnh.
” Bệ hạ, nếu người thực sự không tin thì lão hủ cũng không còn cách
nào khác, hay là người thử hỏi Hồ vương đại nhân, xem hắn rốt cuộc có
biết chuyện huyết thệ này không”. Kiều tiên sinh trước khi rời đi còn cố vớt vát, dùng không thành kế, phòng tuyến tâm lý của Bảo Bảo vốn đang
bị tan rã, bị một câu này của hắn thì sụp đổ hoàn toàn, cuối cùng không
khắc chế được mà trần giong quát “ còn chưa cút?”
Kiều tiên sinh lập tức khom người lui ra, chốc lát sau đã thấy Thanh
Liên lo lắng xuất hiện trước mặt nàng “ Bảo Bảo, Kiều Vị tới đây?”
” Ân!” Bảo Bảo nhắm mắt lại, âm thanh có chút run rẩy, nàng không dám mở mắt, sợ rằng sẽ khắc chế không được mà phát ra lửa giận. Nàng phải
cố giữ bình tĩnh, mặc kệ chân tướng sự thật ra sao thì nàng cũng phải
đích thân hỏi Thanh Liên mới được, mẫu thân đã nói, trong tình yêu tối
kỵ nhất là nghi ngờ, cho dù đối phương thực sự làm chuyện khiến nàng
thương tâm thì cũng nên cho hắn một cơ hội giải thích, không thể ngay
lập tức định tội chết cho hắn. Cho nên nàng chờ cho mình bình tĩnh lại,
thẳng thẳng nói chuyện cùng Thanh Liên.
Mặc dù nàng đã bị những lời của Kiều Vị làm cho băn khoăn nhưng chỉ
cần Thanh Liên phủ nhận, chỉ cần hắn nói cho nàng biết không có chuyện
huyết thệ, hắn là vì bị nàng hấp dẫn, cho nên bọn họ thực lòng yêu nhau
mà không phải do ràng buộc của bất kỳ cái gì, nàng chỉ cần một câu của
hắn thì lòng nàng sẽ vui trở lại.
” Bảo Bảo ngươi làm sao vậy?” Thanh Liên cảm thấy Bảo Bảo có gì đó
không ổn, đoán rằng Kiều Vị đã nói gì đó với nàng nhưng không biết là
chuyện gì lại làm cho Bảo Bảo lâm vào tình trạng như lúc này.
Bảo bảo nghe âm thanh của hắn réo rắt bên tai, trong lòng dâng lên
một cảm giác chua xót, giọng nói của hắn nàng nghe luôn cảm thấy vui,
luôn cảm thấy không đủ thì nàng làm sao có thể chấp nhận chuyện hắn
không thực sự thương nàng?
Nhưng mà sự thật thì không thể né tránh mãi được, hít một hơi thật
sâu, Bảo Bảo mở to mắt nhìn lại ánh mắt thâm thúy của Thanh Liên “ Thanh Liên, ngươi còn nhớ rõ ngươi đã đáp ứng với ta là chúng ta từ nay về
sau không còn chuyện gì bí mật?”
Thanh Liên gật gật đầu,” Bảo Bảo, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Có phải Kiều Vị đã nói gì hay không?”
Bảo Bảo hơi hơi lắc đầu,” Hắn nói gì đó không trọng yếu, ta hiện tại