
Không muốn thừa nhận lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy sợ hãi một người, một
khắc trước hắn còn cảm thấy phải có được Thanh Liên thì hắn mới cảm thấy sinh mện đầy đủ nhưng chỉ trong chốc lát, tình yêu say đắm như thủy
triều dâng rốt cuộc không tìm thấy tăm tích, làm cho hắn trong lòng
không khỏi lo lắng. Nhìn Thanh Liên trước mắt vẫn là gương mặt cũ nhưng
trên người hắn không còn cảm giác làm cho tâm hắn cảm thấy an tâm và
thỏa mãn, nếu không có boong thuyền ở phía xoay thì thậm chí hắn đã muốn xoay người bỏ chạy khỏi đây.
” Ta hỏi ngươi có thích ta hay không? muốn cùng ta cả đời sao? Muốn
ôm ta, hôn ta sao?” hơn nửa người của Thanh Liên gần như áp lên thân thể của Liễu Vô Song, ngữ khí lạnh lùng, ngón tay lại đảo qua gò má của
hắn.
Liễu Vô Song co người lại “ Thanh, Thanh Liên, ngươi đừng đùa giỡn
như vậy, ta, chúng ta là bằng hữu, huống chi chúng ta lại là hai nam tử, ngươi, sao ngươi lại cho rằng như thế?”
” Ýcủa ngươi là ngươi không thích ta? Không nghĩ có được ta, đối với
ta không có cảm giác nào khác ngoài tình bằng hữu” ánh mắt của Thanh
Liên càng tối hơn, đôi môi gần như kề sát mũi của Liễu Vô Song.
Thanh Liên trở nên xa lạ, quỷ dị như vậy làm cho Liễu Vô Song sợ hãi
tột đỉnh, cố dùng sức đẩy Thanh Liên ra, ngoài miệng lớn tiếng “ Thanh
Liên, ngươi nên tự trọng, ta chỉ xem ngươi là bằng hữu thôi, nếu ngươi
còn đùa giỡn với ta như vậy, đừng trách ta đoạn tuyệt quan hệ”
” Phải không?” Thanh Liên bị hắn đẩy ra, cũng không ngạc nhiên, vội
vàng phủ nhận, quả nhiên là phàm phu tục tự, cái gì gọi là tình sâu như
biển, không phải người không gả…Hắn chẳng qua chỉ thay đổi thái độ một
chút thì tình thâm của hắn liền thay đổi, lúc trước thì xem mình như ánh trăng trên trời, giây sau đã coi như là rắn rết. Như vậy mà Liễu Vô
Song trong lòng còn cho là thương hắn sao?
Thật sự là châm chọc! Thanh Liên khóe miệng gợi lên nụ cười lạnh
lùng, chẳng qua chỉ thử hắn một chút thôi, hắn đã lộ rõ bản chất yêu
nông cạn của hắn
” Đương nhiên!” Liễu Vô Song trảm đinh tiệt thiết nói, sợ tiếp theo
Thanh Liên sẽ có biểu hiện gì đó không nên đối với hắn. Nếu lúc trước
hắn từng thích nam tử này thì bây giờ hắn xem như đã tỉnh mộng, hắn nghĩ chắc hắn bị trúng tà nên mới có thể thích một nam tử diện mạo bình
thường lại mang theo hơi thở tà ác như Thanh Liên. Liễu Vô Song cảm thấy phải dùng hết nghị lực mới có thể chống lại ánh mắt của Thanh Liên, sau này càng không thể để cho người này dễ dàng tiếp cận hắn.
“Trước đây ngươi làm rất nhiều chuyện làm cho ta cảm thấy ngươi thích ta và Bảo Bảo, chẳng lẽ trong lòng ngươi chưa từng muốn chúng ta cùng
hầu hạ ngươi sao” Thanh Liên cũng không buông tha y, tiếp tục nói.
Liễu Vô Song lập tức lớn tiếng ghét bỏ “ đùa giỡn cái gì, Liễu Vô
Song ta muốn dạng nam nhân, nữ nhân nào mà không có, sao lại phải thích
ngươi? Ngươi thực là tự tin. Thanh Liên nếu ngươi cứ tiếp tục như vậy
thì đừng trách ta thực sự tuyệt giao với ngươi, mời ngươi và muội muội
ngươi đến Liễu gia là chẳng qua thưởng thức tài hoa của ngươi, lại lo
lắng huynh muội các ngươi xuất môn ra ngoài không có võ công phòng thân
mà thôi, ngươi cũng đừng quá hoang tưởng. Thê tử của Liễu Vô Song ta sao có thể là loại người bình thường như các ngươi, ta dù không kỳ thị xuất thân của các ngươi nhưng tương lai người bầu bạn bên cạnh ta là phải
xuất thân từ hoàng hoặc ít ra cũng là môn đăng hộ đối với nhà ta. Cho
nên Thanh Liên, hôm nay coi như ta chưa từng nghe những lời này, hơn nữa chẳng phải ngươi và Thanh tiểu thư đều có người trong lòng sao?”
Thật vất vả mới tìm lại được một chút dũng khí, Liễu Vô Song lập tức
phản công “ ngươi cùng Thanh tiểu thư chẳng phải tính đi lên phương Bắc
sao? Lát nữa, sau khi trở về ta sẽ sai quản gia chuẩn bị xe ngựa để sáng sớm ngày mai các ngươi lên đường”
Thanh Liên thấy hắn chối bỏ tất cả, trong lòng cười lạnh, lui về sau vài bước “ là Liễu công tử muốn đuổi chúng ta đi?”
” Thanh Liên, thái độ của ngươi vậy là sao?” Liễu Vô Song thấy hắn
cười lạnh thì trong lòng có chút sợ hãi, cố gắng phô trương thanh thế.
Liễu Vô Song lắc lắc đầu,” Xe ngựa sẽ không dùng, Thanh Liên có tay
có chân, sẽ tự mình đi, chỉ là từ nay về sau không thể làm bằng hữu được nữa, Liễu công tử chắc cũng không có ý kiến gì”
Liễu Vô Song thấy Thanh Liên dường như đã khôi phục lại bộ dáng ôn
nhuận như trước nhưng hắn không dám tin tưởng như trước, ai biết đây
không phải là do hắn ngụy trăng, nếu mình buông lỏng phòng bị thì e là
hắn lại chứng nào tật đó, áp lực lúc nãy đã làm cho hắn có chút hít thở
không thông cho nên hắn không muốn lập lại lần nữa/
” Thanh Liên không muốn làm bằng hữu với ta, ta cũng không có gì để
nói”. Hắn cũng không giữ lại, đồng nghĩa với việc cắt đứt quan hệ bằng
hữu/
” Tốt lắm, Vô Song công tử thật đúng là làm cho Thanh Liên thất vọng
rồi” Thanh Liên không khỏi lắc đầu tiếc hận, người này tâm tuy không xấu nhưng chung quy vẫn là một kẻ phàm phu tục tử, không có phẩm chất của
một quân tử.
Thanh Liên biết mình cố ý lạnh lùng đã dọa hắn nhưng không ngờ hắn