
a tới
một ly trà đồng thời lấy đi cuốn sách nàng cầm trong tay đã nửa ngày mà
chưa đọc được một chữ “ có tâm sự gì thì có thể nói ra, hiện tại chủ
nhân và Xà quân đại nhân không có ở nhà, Thanh nhi dù vô dụng nhưng lắng nghe người tâm sự thì vẫn có thể”
” Không có gì, Thanh nhi thúc, ngươi không cần lo lắng! Ta tốt lắm,
ta chỉ cần thời gian để suy nghĩ và bình tĩnh một chút mà thôi”. Bảo Bảo thản nhiên, đây là chuyện của nàng, không ai có thể giúp được nàng mà
chỉ có nàng.
“Tiểu chủ cứ gọi ta là Thanh nhi đi, ngươi kêu thúc, ta không dám
nhận, như vậy là trái quy củ”. Thanh nhi nét mặt vẫn còn lộ nét trẻ con, hoàn toàn không xứng với bề ngoài đứng đắn cùng khí độ trần ổn, lúc này hắn có chút bối rối nhìn Bảo Bảo.
Tiểu chủ sau khi đi ra ngoài trở về, thực sự có thay đổi, một thời
gian ngắn ngủi nhưng hơi trở ổn trọng hơn rất nhiều, không còn cảm giác
mãnh mẽ như trước kia, tâm tư cũng nặng nề hơn. Trước kia Bảo Bảo tiểu
chủ hiếu động, cho dù là mất hứng thì nàng cũng sẽ kiếm vài người để
trêu chọc giải sầu chứ không phải ngồi yên một chỗ như bây giờ.
Đương nhiên càng sẽ không chủ động gọi hắn là Thanh nhi thúc như vậy, tuy rằng xưng hô này là chủ nhân và đại nhân đã yêu cầu hai vị tiểu chủ từ nhỏ gọi hắn như vậy, nhưng hai vị tiểu chủ vì bề ngoài của hắn mà
cho tới bây giờ cũng không chịu gọi, chỉ khi nào có chủ nhân và Xà quân
đại nhân ở bên cạnh thì mới gọi mà thôi, chứ đâu phải như hôm nay tâm
bình khí hòa mà gọi hắn là thúc. Làm cho hắn có chút không quen.
“Quy định gì? Xưng hô này là phụ thân và mẫu thân vẫn muốn chúng ta
gọi ngươi như vậy, nhưng lúc trước chúng ta còn nhỏ, không hiểu chuyện,
bướng bỉnh, bây giờ chúng ta đã lớn, hơn nữa Thanh nhi thúc cũng đã là
vương phu của Thú tộc, Bảo Bảo nếu không gọi ngươi là thúc thì mới là
không hợp lễ nghi quy củ”
Bảo Bảo buông chén trà trong tay, đưa mắt nhìn Thanh nhi, ánh mắt mê
mang làm cho Thanh nhi không khỏi đau lòng vì nàng. Bảo Bảo luôn làm
người ta đau đầu nhức óc chưa từng có ánh mắt như đứa nhỏ bị lạc đường
như bậy giờ. Thanh nhi không khỏi thắc mắc rốt cuộc mấy ngày qua tiểu
chủ Bảo Bảo đã gặp phải chuyện gì, đã trải qua như thế nào để một đứa
nhỏ trong khoảng thời gian ngắn lại trở thành một người lớn với vẻ mặt
đau thương như vậy.
” Tiểu chủ, có người khi dễ ngươi sao?” Thanh nhi không khỏi suy đoán như vậy, tuy rằng là khả năng không lớn, có ai dám động tới bảo bối của toàn bộ Xà tộc chứ? Chưa nói đến chủ nhân và Xà quân đại nhân, mà ngay
cả mình và Thú tộc cũng sẽ vì tiểu chủ mà ra tay, còn chưa nói tới bản
thân tiểu chủ đã có năng lực khủng bố và phá hoại cực kỳ lớn.
” Thanh nhi thúc, biểu tình của ngươi rất ngưng trọng, ta không sao,
ai dám khi dễ ta nha. Ta không khi dễ người ta cũng đã mừng đến đốt pháo rồi”. Bảo Bảo vốn đang buồn, nhìn thấy vẻ mặt quan tâm của Thanh nhi
thì cũng buông lỏng một chút, mỉm cười.
Nàng cảm thấy mình may mắn khi được sinh ra trong một gia đình như
vậy, có phụ thân và mẫu thân tốt, còn có Thanh nhi bọn họ thực sự quan
tâm mình như người nhà, tổn thương tronh lòng nàng được xoa dịu một
chút.
Thấy nàng cuối cùng cũng có thể cười, Thanh nhi cũng thả lỏng tâm
tình, vẻ mặt cũng thực sự chăm chú “ vậy cũng phải, tiểu chủ trước giờ
là người không chịu thiệt, cho tới bây giờ chỉ có nhà người khác mang
con tìm đến đây mắng vốn, làm cho chủ nhân và đại nhân phải đứng ra phân xử, nhưng cũng chưa bao giờ làm cho chủ nhân và đại nhân phải mất mặt
vì ngươi”
” Thanh nhi thúc đây là đang chê cười Bảo Bảo bất hảo sao?” Bảo Bảo
nheo lại ánh mắt, biết Thanh nhi nói nàng trước đây, luôn thích trêu
chọc các đứa nhỏ khác trong tộc, tuy rằng đã là chuyện xảy ra rất lâu
nhưng nghe hắn nhắc tới cũng có chút ngượng ngùng.
” Nào dám chê cười tiểu chủ, chỉ là Thanh nhi thích tiểu chủ có bộ
dáng tràn đầy sức sống như vậy, cho dù là chỉnh người thì cũng là xử
đúng người đúng tội, không giống như tiểu chủ hiện tại, ngươi nhìn gương xem, mặt mày đều nhăn thành nếp, trong ấn tượng của Thanh nhi, tiểu chủ cho tới giờ chưa từng do dự, đắn đo như vậy”
Thanh nhi khẩu khí ôn hòa, lại một lần nữa đưa chén trà cho Bảo Bảo
“Thanh nhi tuy rằng đạo hạnh không bằng tiểu chủ nhưng dù sao cũng sống
nhiều hơn tiểu chủ tới hai ngàn năm, cho nên có rất nhiều chuyện Thanh
nhi đã nhìn thấy, mặc kệ bây giờ tiểu chủ có phải là vương của một tộc
hay không ,cũng không quản việc Thanh nhi đã rời khỏi Xà tộc thì trong
lòng Thanh nhi, tiểu chủ vẫn rất đáng yêu, bướng bỉnh, hoạt bát lại rất
có lý tưởng và quyết đoán. Cho nên mặc kệ tiểu chủ lúc này vì chuyện gì
mà u sầu, Thanh nhi đều hi vọng ngày mai, tiểu chủ lại khôi phục bộ dáng như thường ngày”
” Thanh nhi thúc, ngươi thật tốt! thần thái và khẩu khí nói chuyện
của ngươi thật sự có vài phần giống như là phụ thân của ta”. Bảo Bảo
nghe những lời của hắn thì hốc mắt phiếm hồng, đột nhiên dùng sức nhào
tới, ôm lấy Thanh nhi, ở trên vai hắn nhẹ giọng hỏi “ Báo vương đại nhân đối với ngươi có tốt không?”
Thanh nhi sửng sốt, lập tức có chút ngượng ngùng gật gật