
lại phản ứng làm mình thất vọng như thế, uổng phí đã xem hắn là bằng
hữu, nói đi thì cũng nói lại, cũng do mình đã quá đề cao hắn, mà cũng
không thể trách được hắn, người có thể không thấy áp lực trước yêu lực
cũng không nhiều, mà biểu hiện của Liễu Vô Song thì lại vô cùng kém.
” Thanh Liên, ngươi lời này là có ý gì?”. Liễu Vô Song sắc mặt cực kỳ khó coi nhìn chằm chằm Thanh Liên, lớn tới chừng này, chưa có ai dám
dùng khẩu khí như vậy để nói chuyện với hắn, hôn nay bị một nam tử bình
thường như Thanh Liên cười nhạo lại không thể làm được gì, bởi vì hắn
chột dạ, tuy rằng lúc này hắn không có chút cảm giác nào với Thanh Liên
nhưng hắn không thể không thừa nhận hắn từng có mộng tưởng với Thanh
Liên.
Thanh Liên không nói gì, chỉ xoay người đi lướt qua người hắn, bước
ra ngoài, thân ảnh phiêu diêu làm cho Liễu Vô Song có cảm giác như sắp
mất đi thứ gì đó rất quý giá, nhưng lại hạ quyết tâm không gọi, sợ rằng
nếu Thanh Liên quay đầu thì lại là bộ dáng làm cho hắn sợ hãi.
Vì thế ngay từ giây phút này, hắn đã vĩnh viễn mất đi cơ hội là bằng hữu với Thanh Liên.
Bên ngoài khoang thuyền, mọi người kinh hô một tiếng sau đó thì quay
về bình tĩnh, mà khi Liễu Vô Song suy nghĩ rằng Thanh Liên làm mọi thứ
là để thử hắn, khi đuổi theo ra ngoài thì chỉ thấy một bóng dáng trên
mặt hồ, còn đám người trên boong thuyền thì như đã hóa đá, biểu tình như là nhìn thấy một cảnh tưỡng rất ghê gớm.
” Thanh Liên–” Liễu Vô Song vận nội lực kêu to, thấy bóng dáng kia
ngày càng rời xa hắn, tâm hắn lại thấy kích động, bất an, một cảm giác
trước giờ chưa từng có.
Tiếng kêu xuất phát từ nội tâm phát ra kia làm cho thân ảnh của Thanh Liên trên mặt hồ ngừng lại một cái, ở phía xa ngoái đầu nhìn lại Liễu
Vô Song, cái liếc mắt đã khiến cho tâm thần của Liễu Vô Song đi lạc.
Đó là một gương mặt không thể dùng từ ngữ nào để diễn tả được, hắn
rốt cuộc đã tự tay hủy diệt một mối quan hệ như thế nào, đã buông tay
một dạng người gì?
Nếu như có thể, Liễu Vô Song muốn được chết ngay lúc này, chết đi còn sướng hơn là suốt quãng đời còn lại phải sống trong hối hận, nuối tiếc
và nhớ mong.
Dáng người màu xanh xa dần, xa dần rồi rốt cuộc biến mất trong mắt
hắn, Liễu Vô Song biết hắn không bao giờ có thể trở lại là Vô Song không ai bì nổi như trước kia.
*********************************************************
” Ngươi nói ta nên gọi ngươi là Kiều tiên sinh hay là Ngụy trưởng
lão?” Thanh Liên đã khôi phục hình dáng cũ, lười biếng ngồi bên bàn,
biết Kiều tiên sinh nhất định sẽ chờ mình trở về gặp hắn để tính toán.
Quả nhiên khi Thanh Liên đáp nước quay về Liễu gia thì Kiều tiên sinh đã sớm quỳ trong phòng hắn.
Kiều Vị nhìn thấy chỉ có một mình Thanh Liên trở về thì biết kế ly
gián của mình đã thực sự thành công, trong lòng vừa vui lại vừa buồn,
lúc trước thấy Xà vương bệ hạ còn bình tĩnh, tưởng rằng đã thất bại
không ngờ đã thực sự ly gián được hai người.
Nhưng nhìn vẻ mặt bi thương của Hồ vương đại nhân thì tâm hắn càng
trầm xuống, hắn có thể châm ngòi ly gián bọn họ nhưng không thể cắt đứt ý niệm đã động lòng phàm của Hồ vương đại nhân, thì ra là Hồ vương thực
yêu Xà vương, vậy tương lai của Hỏa Hồ tộc thì tính sao đây?
Hắn vĩnh viễn không hối hận chuyện mình đã làm, đây là sứ mệnh của
trưởng lão, thủ hộ cho Hồ vương đại nhân tu thành chính quả là tâm
nguyện được truyền từ đời này sang đời khách. Khi hắn nói chuyện với Bảo Bảo xong thì cũng đã đem tin tức truyền lại cho các trưởng lão khác ở
trong tộc biết, hắn sợ mình không thể ngăn cản sự cố chấp của Hồ vương
nên chỉ có thể đem mọi hi vọng giao cho các trưởng lão còn lại, cho dù
lúc này hắn chết đi thì hắn cũng không hối hận.
” Hồ vương đại nhân, lão hủ tự biết tử kỳ đã đến, thỉnh đại nhân động thủ đi!” Kiều tiên sinh vẻ mặt kiên nghị ngẩng đầu, nhìn Thanh Liên, bộ dáng không chút nào lùi bước.
” Ngươi còn cho là mình hợp lý hợp tình, cảm thấy chuyện mình làm là
đúng phải không?”. Thanh Liên đối với chuyện các trưởng lão nhiều năm
qua vẫn can thiệp vào cuộc sống của hắn đã sớm bất mãn, thị nữ thì cứ
một trăm năm lại thay nhóm mới, đi khắp nơi tung tin hắn sắp thành tiên, trong vòng năm trăm năm không cho tộc nhân rời khỏi tộc địa để tránh
gặp rắc rối, lại càng không để bọn họ được ăn mặn, sợ sát sinh sẽ ành
hưởng tới công đức…Tất cả chuyện to chuyện nhỏ đều liên quan tới hắn,
các trưởng lão sắp đặt tất cả đều vì một lý do rất tốt đẹp là vì tương
lai của Hỏa Hồ tộc, vì để hắn thuận lợi thành tiên
Trước đây mặc dù hắn không tán thành việc làm của bọn họ như vẫn cam
chịu là vì không có mục tiêu nào khác để hắn theo đuổi, phấn đấu, nhưng
hiện nay hắn muốn ở cùng một chỗ với Bảo Bảo cả đời, mỗi một lời nói,
một cử chỉ của hắn đều vì coi trọng Bảo Bảo. Là một trưởng lão lâu năm
như Kiều Vị mà nói, hẳn phải rõ ràng hết thảy.
Thậm chí trong bữa cơm ngày đầu tiên tại Liễu phủ, hắn cũng đã bày tỏ lập trường của mình, sẽ không dễ dàng tha thứ cho người nào dám động
đến Bảo Bảo, hắn cũng nghĩ Kiều Vị sẽ biết suy nghĩ đúng mực, không ngờ hắn đã làm cho mình