
à nàng mà lúc này chỉ vì chút việc nhỏ lại rút lui trước
tiên cũng là nàng, vậy mà tiểu yêu tinh này có dám nói là thương hắn
sao?
Nếu không thấy bộ dáng của nàng lúc này như chịu rất nhiều đả kích
thì hắn đã hung hăng đánh lên mông của nàng mấy cái, còn nói gì mà hắn
không tín nhiệm nàng, rõ ràng là nàng không tin tưởng hắn thì có, ngoài
miệng nói thương hắn mà khi xảy ra vấn đề lại không chịu nghe hắn giải
thích, thực sự không biết phải đối với nàng thế nào mới tốt.
Nhưng nếu lúc này để nàng đi thì không chừng tiểu yêu tinh này sẽ
biến mất tăm tích, chuyện Kiều Vị, hắn đương nhiên sẽ xử lý, nhưng trước tiên phải ổn định tâm tình của nàng “ Bảo Bảo, ngươi đối với bản thân,
đối với ta không có tin tưởng vậy sao?”
Bảo Bảo nghe trong lời nói của hắn còn có ý cười, không khỏi vừa tức
vừa thấy ủy khuất, biểu tình trên mặt cũng khó coi hơn, dùng sức hất tay hắn ra “ Thanh Liên, ngươi không cần an ủi ta, Bắc Dao Bảo Bảo ta không phải là nữ nhân không chịu được đả kích. Trừ phi ngươi đến tìm ta, nếu
không ta sẽ không đến tìm ngươi nữa”
Nói xong thì nước mắt cũng tuôn ra, nhưng không muốn để Thanh Liên
nhìn thấy sự yếu đuối của mình, Bảo Bảo liền đẩy thân mình Thanh Liên
ra, bước ra ngoài khoang thuyền rồi dùng tốc độ nhanh hơn sét đánh nhảy
vào trong nước, chỉ nghe đầu thuyền mọi người kinh hô, Thanh Liên bất
đắc dĩ nhìn vòng tay trống rỗng của mình, trong lòng tràn đầy cảm giác
mất mác.
Xem ra lần này là thật làm cho tiểu yêu tinh quật cường bị đau lòng,
hắn cũng không lo lắng Bảo Bảo nhảy vào nước sẽ gặp nguy hiểm, dù sao
hắn cũng sinh vật hệ thủy, hắn chỉ cảm thấy áy náy, cứ cho là vì nguyên
nhân cưng chiều nàng nhưng hắn cũng đã bất tri bất giác làm tổn thương
nàng. Hắn nên biết tiểu yêu tinh yêu hắn nhưng lòng tự tôn cùng sự quật
cường làm cho nàng không thể chấp nhận chuyện mình vì huyết khế mà ở bên cạnh nàng, thay đổi bản thân mình. Nếu tiểu tinh vì huyết khế mà yêu
hắn thì chính hắn cũng không chấp nhận được, nhưng có điều tiểu tinh này xem nhẹ sự ảnh hưởng của nàng đối với hắn, trước khi huyết khế hình
thành thì tâm của hắn đã giao cho nàng rồi.
Chỉ tiếc vật nhỏ lại không chịu nghe hắn giải thích mà bỏ chạy.
Như thế cũng tốt, nhân cơ hội này mà nghiêm túc giải quyết chuyện của Hỏa Hồ tộc, Kiều Vị kia tuyệt đối không thể để lại, cần phải giáo huấn
cho hắn biết cái gì nên làm, cái gì không nên quản, không nghĩ tới hắn
còn dám lén tìm Bảo Bảo để châm ngòi ly gián, nếu không xử trí hắn thì
chuyện như hôm nay có thể xảy ra lần nữa, đừng nói Bảo Bảo mà ngay cả
hắn cũng không có tu dưỡng tốt để mà bao dung.
Còn có Liễu Vô Song, mặc kệ hắn cùng Kiều Vị có quan hệ gì, làm cho
Kiều Vị liên tiếp giúp hắn nhưng cũng đã đến thời điểm làm cho hắn chết
tâm, dù sao tiểu yêu tinh cũng đã bỏ đi, hắn cũng không cần phải ở lại
đây.
Là một nam nhân, hắn phải cho người mình yêu một sự đảm bảo chắc
chắn, chính là đem những chướng ngại giữa bọn họ dẹp bỏ hết, tiểu yêu
tinh tức giận rời đi lúc này cũng tốt, để hắn có thời gian giải quyết
người và chuyện trong tộc thật tốt, sau đó sẽ đến Xà tộc tìm nàng.
Có lẽ cũng đã tới lúc đi Tước Hoàng sơn để gặp mặt lão bằng hữu Như
Mặc, thuận tiện cũng nhìn xem Vân Thư cùng đệ đệ của tiểu yêu tinh kia
phát triển tới đâu.
Sau khi có quyết định, Thanh Liên trong mắt cũng tràn đầy quyết tuyệt.
Khi Liễu Vô Song tiến đến khoang thuyền thì chỉ nhìn thấy một mình
Thanh Liên đứng trước cửa sổ, hắn bình tĩnh nhìn mặt nước, cảnh xuân
xuyên qua ô cửa kính mỏng manh, phản chiếu thân ảnh xuất trần mà thêm
vài phần lạnh lùng của hắn.
Chưa từng thấy Thanh Liên như vậy, nhiều qua, Thanh Liên luôn tạo cho hắn ấn tượng ôn nhuận, tính tình cởi mở, hòa thuận, có khí chất và lực
hấp dẫn kì lạ, chưa có lần nào hắn cảm thấy Thanh Liên xa cách giống như bây giời, y như là mặt trăng trên trời dù ngước nhìn là sẽ thấy nhưng
lại chẳng bao giờ với tới được.
Hắn nhất thời không biết nên tiếp tục đi vào hay không cho nên cứ chần chừ đứng yên trước cửa.
Thanh Liên nghe tiếng bước chân nên xoay người lại.
Liễu Vô Song như nghe được tiếng tim mình vỡ ra từng mảnh, bởi vì
khuôn mặt của Thanh Liên lúc này so với băng tuyết trên đỉnh Tuyết sơn
còn lạnh hơn, ánh mắt chứa đầy hàn quang nhìn hắn.
” Thanh, Thanh Liên!” Hắn chần chờ hô một tiếng, có chút hoài nghi
người trước mặt có phài là Thanh Liên hắn đã quen biết nhiều ngày hay
không, bởi vì nhìn không ra nét tương đồng nào.
” Liễu Vô Song, ngươi thích ta?”
Thanh Liên khóe miệng mang theo ý cười tàn nhẫn, lạnh lùng nhìn về
phía Liễu Vô Song, ngữ khí cũng không chút độ ấm, vừa nói vừa đi về phía Liễu Vô Song.
Liễu Vô Song không khỏi thối lui “ ngươi, ngươi”
” Ngươi không phải thích ta sao? Sao không trả lời?” Thanh Liên đối
với sự thoái lui của hắn xem như không thấy, vẫy duy trì cước bộ thong
thả tới gần hắn.
Liễu Vô Song chỉ có thể trơ mắt nhìn Thanh Liên một thân lãnh khí dần dần tiến tới bên cạnh hắn, ép hắn phải dựa vào boong thuyền phía sau.
” Thanh, Thanh Liên, ngươi làm sao vậy? Có chuyện gì sao?”