
đầu, sau đó
lại nghĩ Bảo Bảo đang dựa vào vai hắn thì sẽ không thấy hắn gật đầu cho
nên mới lên tiếng “ Linh Lung đối với ta tốt vô cùng”
“Vậy Thanh nhi thúc có thấy hạnh phúc không? ngươi yêu Báo vương đại
nhân sao?” Bảo Bảo buông Thanh nhi ra, mặt đối mặt, chăm chú nhìn hắn.
Thanh nhi thấy nàng lại rơi vào suy tư, thực sự là thời điểm nàng cần hắn hỗ trợ, cho nên không nghĩ ngợi gì mà gật đầu nói “ ta cảm thấy ta
rất hạnh phúc, ta cũng yêu linh Lung, nàng là một nữ nhân rất tốt cũng
là một bạn đời tốt”
“Như mà không phải lúc trước Thanh nhi thúc yêu Trân châu sao? Ngươi
yêu nàng gần một ngàn năm, nhưng chỉ mới sống với Báo vương đại nhân
không đến một trăm năm, ngươi như thế nào lại có thể khẳng định là yêu
nàng mà không phải là đồng tình vì những gì nàng đã trả giá vì ngươi?”
Bảo Bảo thắc mắc rất hợp tình hợp lý mà Thanh nhi lại nhìn nàng có chút
ngoài ý muốn, liền vội vàng bổ sung “ thực xin lỗi Thanh nhi thúc, ta
không cố ý, coi như ta chưa từng hỏi chuyện này đi”
“Không sao, ta không phải vì chuyện này mà do dự, ta chỉ đang nghĩ tiểu chủ là phiền não vì chuyện tình cảm sao?”
Bảo Bảo chần chờ nửa khắc gật gật đầu,” Đúng vậy, hiện tại lòng ta
đang rất bối rối, không biết nên kiên trì với tâm ý của mình hay là từ
bỏ cùng thỏa hiệp, nhưng cho dù ta chọn cách nào thì ta đều có chút
không cam lòng”
“Tiểu chủ thực sự đã trưởng thành, trước kia tiểu chủ dù thế nào cũng sẽ không nói như vậy” Thanh nhi nghe nàng nói những lời này thì biết đã bị lún sâu vào tình yêu, nhưng trong yêu giới ai có bản lĩnh và mị lực
lớn tới mức chỉ trong thời gian ngắn đã làm tiểu chủ Bảo Bảo mê muội đến nỗi thành bộ dáng như hiện tại?
“Thanh nhi thúc, ngươi cũng nhìn ra ta không thể quay đầu lại?”. Bảo
Bảo không khỏi có chút bi ai, ngay cả người khác đều cảm thấy nàng không thể thu hồi phần tình cảm này, mà Thanh Liên, ngươi sao lại nhẫn tâm vì thỏa hiệp và đồng tình mà mới yêu ta?
” Tiểu chủ, ngươi nghe Thanh nhi nói, tuy rằng Thanh nhi không biết
ngươi thích ai, nhưng nếu là cho tiểu chủ thích thì người đó hẳn là
người rất tốt, Thanh nhi cũng không muốn khuyên tiểu chủ lựa chọn, trong chuyện tình cảm, không thể nghe người khác mà phải tự mình nhận định
mới được, nếu không chưa nói là đả thương người mà ngay cả đau khổ của
bản thân mình cũng không trừ bỏ tận gốc được”
Thanh nhi vừa vỗ nhẹ vào cánh tay của Bảo Bảo, tiếp tục ôn hòa nói “
ngươi hỏi vì sao ta biết là ta yêu Linh Lung mà không phải đồng tình
nàng? Ta đương nhiên biết, ta là một nam nhân trưởng thành cho nên có
thể nhận biết được trong lòng mình thích hay không thích một người, có
muốn ở bên cạnh nàng hay không, không ai rõ hơn chính bản thân mình. Ta
thừa nhận lúc đầu ở cùng một chỗ với Linh Lung thì trong lòng ta vẫn còn bóng dáng của Trân Châu nhưng đó là quá khứ không thể chối bỏ, mặc kệ
Trân Châu là người xấu như thế nào thì ta cũng đã từng thích nàng, muốn
lập tức quên đi sự tồn tại của nàng là giả dối, là không thể, nhưng ta
cũng không phải là người không có suy nghĩ, ai tốt với ta, ai thực lòng
đối đãi với ta, ta đều biết và ta làm sao có thể thờ ơ?”
Thanh nhi biểu tình tựa hồ có chút nhớ lại tình cảnh ban đầu, khóe
miệng cũng mỉm cười “ năm đó, ở ngay tại Xà sơn này, nàng nguyện ý yêu
ta, nhân nhượng ta tất cả, ta cảm nhận rõ ràng sự mềm lòng của mình, rồi lại gặp nhau, một lần, rồi lại một lần, lòng ta cũng bắt đầu có ý với
nàng. Nhưng là do ta trước đó xem nhẹ thôi, nhưng tình yêu đâm chồi rồi
âm thầm sinh sôi, nảy nở, làm cho ta biết được lòng ta vẫn tràn đầy khát vọng. Ta nghĩ bắt đầu từ lúc đó, trong lòng ta rốt cuộc đã nguyện ý
thừa nhận, ta thực ra đã sớm yêu nàng, chỉ là khi đó chưa đủ sâu đậm mà
thôi. Hiện tại tình yêu lớn dần theo từng ngày, đây là cảm giác chân
thật của ta, mà ta cũng chưa từng nói với Linh Lung”
” Thanh nhi thúc, cám ơn ngươi! Ta rốt cục hiểu được!” Bảo Bảo nhìn
nam tử trước mặt diện mạo vẫn còn chút trẻ con nhưng khí độ lại trưởng
thành, trầm ổn, rốt cuộc hiểu được vì sao phụ thân và mẫu thân yêu quý
hắn, rốt cuộc cũng hiểu vì sao một nữ nhân mạnh mẽ như Ngọc Linh Lung ở
trước mặt hắn lại mềm mại như một con mèo nhỏ. Thanh nhi không giống như một nam tử bình thường, Trân Châu trước kia không đáp lại tình cảm của
hắn là tổn thất lớn nhất đời nàng. “Thanh nhi thúc, yêu một người và
được người yêu, thực sự là một hạnh phúc”
” Tiểu chủ, không cần nói như vậy, mỗi người một hoàn cảnh, yêu cũng
vậy, khi có người thích hợp xuất hiện thì đoan chắc ngươi sẽ nhìn thấy
hắn.Tiểu chủ nhất định phải hiểu rõ mình muốn gì, ngươi đối với người
kia mặc kệ là trả giá ít hay nhiều, mặc kệ trải qua bao nhiêu gian khổ,
đều nguyện ý ở cùng nhau, chỉ cần ở chung với hắn dù chỉ một khắc, ngươi cũng cảm thấy những cảm xúc đơn giản trong lòng cũng biến thành phức
tạp, ấm áp. Nếu ngươi cứ kiên trì như thế thì ta không tin có nam nhân
nào lại có thể tổn thương ngươi. Năm đó, ta tận mắt chứng kiến chủ nhân
dùng cách nào để thu phục Xà quân đại nhân trong lòng bàn tay, đừng nghĩ chủ nhân chỉ là một nh