gon, đáng tiếc là hơi
nguội”
Liễu Vô Song khẩn trương nhìn Thanh Liên, sợ hắn lại nổi giận nhưng
cũng may Thanh Liên chỉ thản nhiên liếc Bảo Bảo một cái, mà không có
trách cứ hắn.
” Kiều tiên sinh, trà hôm nay uống ngon lắm sao? Ngươi lại cả ngày
vùi mặt vào chén trà”. Vất vả giải quyết tình huống xong, Liễu Vô Song
nhìn sang Kiều tiên sinh vẫn còn chăm chú vào chén trà, nổi giận, không
phải nói đã chuẩn tốt mọi thứ sao? Kết quả là làm cho mình bị Thanh Liên trách cứ, mà hắn thì không hề giúp đỡ, một câu nói giúp cũng không có,
thực sự là tức chết mà. Hắn không giám làm gì Thanh Liên nhưng mà Kiều
tiên sinh thì có thể oán giận a.
Kiều tiên sinh từ lúc nhìn thấy Thanh Liên uống tổ yến hầm hạt sen
thì đã mơ hồ cảm thấy mọi việc không như hắn dự đoán, sau đó lại nhìn
thấy Liễu Vô Song không biết sống chết mà làm ra hành động khinh nhờn Hồ vương đại nhân, biết rằng kế hoạch của mình đã bị Hồ vương đại nhân
vạch trần, cho nên không dám có chủ ý. Hiện tại còn đang nghĩ nên làm
cách nào để tìm thấy đường sống, bị Liễu Vô Song hỏi tới, hắn vốn đang
muốn bỏ đi lại càng muốn nhiều hơn, nhưng cuối cùng vẫn dùng hết sức
kiềm chế, tiếp tục ngồi lại.
Ngẩng đầu, làm như là đang suy nghĩ, không để ý tới “ trà Bích Loa
Xuân hương vị thực không giống trà bình thường, thiếu gia, Thanh công
tử, Thanh tiểu thư, xin mời nếm thử một chút”
Thanh Liên không để ý, còn Bảo Bảo thì khóe miệng hơi nhếch lên, mới
nhìn còn tưởng Kiều tiên sinh này lợi hại, không ngờ Thanh Liên chỉ mới
dùng một chiêu “xao sơn chấn hổ” đã làm cho hắn phải bó tay. Không hổ là nam nhân nàng xem trọng, lợi hại.
Còn cao da chó Liễu Vô Song thì sau mấy lời của Thanh Liên cũng trở
nên ngoan ngoãn, e là sau này không dám dùng ánh mắt thâm tình để nhìn
nàng và Thanh Liên. Đúng là nhất tiễn song điêu, nhất cử lưỡng tiện a.
Thực ra thì cũng không phải mấy câu của Thanh Liên là có tác dụng, mà cò có vẻ mặt của hắn khi nói những lời đó phát ra sự uy nghiêm, làm ảnh hưởng tới tâm lý của Liễu Vô Song và Kiều tiên sinh, bọn họ, một người
thì e ngại, một người thì chột dạ cho nên bất tri bất giác bị Thanh Liên nắm giữ, thấy hắn không vui thì hai người giống như bị đòn cảnh cáo
nặng nề, sợ tới mức không dám có hành động gì.
Chuyện nói thì đơn giản nhưng sự thật cũng không dễ dàng gì, Thanh
Liên đã nhiều năm là người đứng đầu một tộc, địa vị tôn quý, mà Kiều
tiên sinh hành động tự tung tự tác đã là phạm vào quy định của tộc,
Thanh Liên có quyền định tội hắn nhưng không có vạch trần lúc này, đối
với Kiều Vị đã là áp lực không nhỏ, cho nên tự nhiên rơi vào thế hạ
phong.
Bảo Bảo thì ánh mắt cố ý khiêu khích, Liễu Vô Song cử chỉ không thỏa
đáng, mỗi một chuyện đều làm cho Kiều Vị bị đả kích không nhỏ, mà Thanh
Liên còn thốt lời nặng nề với Liễu Vô Song, tuy là chỉ trích hắn nhưng
cũng ngầm cảnh cáo Kiều tiên sinh..
Thanh Liên lại một lần nữa nhấn mạnh thân phận là bằng hữu của Liễu
Vô Song, khẳng định sẽ không dễ dàng tha thứ nếu hắn tái phạm cũng có
nghĩa là:Kiều Vị, ngươi chẳng qua là thuộc hạ của ta, so với Liễu Vô
Song còng không bằng, nên biết chừng mực, nếu không Thanh Liên tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn.
Lời cảnh cáo như vậy thì sao Kiều tiên sinh dám không để ý.
Cho nên trận giao trong trong bữa tiệc ở Liễu gia đã vì mấy câu nói
của Thanh Liên mà tan rã hoàn toàn, còn làm cho kế hoạch của đối phương
không thể thực hiện, nói cách khác thì trong lần ra quân đầu tiên, Thanh Liên toàn thắng.
Mấy ngày kế tiếp, cuộc sống của Thanh Liên và Bảo Bảo rất bình yên,
tự tại, ba bữa cơm đều là cao lương mỹ vị, mỗi ngày hai người không đọc sách ngắm hoa thì là cùng nhau ở trong phòng.
Liễu Vô Song không biết là có chuyện gì phải làm hay là do bị Thanh
Liên giáo huấn trên bàn cơm hôm đó mà nhiều ngày qua rất an phận, chưa
một lần tìm tới chỗ bọn họ.
Bất quá nhìn thái độ cung kính của người hầu thì cũng biết là Liễu Vô Song vẫn âm thầm chiếu cố bọn họ.
Đối với Bảo Bảo, chỉ cần ngày nào Liễu Vô Song không xuất hiện thì đó là ngày hạnh phúc, nàng mặc kệ bây giờ đang ở trên địa bàn của ai.
Thanh Liên thì lại như lão tăng đang định thần, không biết đang suy
nghĩ cái gì, còn Kiều tiên sinh kia cũng liên tiếp mấy ngày không xuất
hiện trước mặt bọn họ, không biết có phải bị dọa sợ hay là đang suy tính kế sách gì.
Một buổi sáng sớm, Liễu Vô Song tiêu sái đi vào Liên viên “ Thanh
Liên, hôm nay ta có hẹn vài nhân vật nối tiếng trong vùng cùng nhau đi
du thuyền trên hồ, làm thơ bình văn, ngươi cùng đi đi. Đã nhiều ngày ta
bận công việc trong phủ nên không có hảo hảo chiêu đãi các ngươi”
Thanh Liên nhíu mày, còn chưa kịp cự tuyệt, hắn lại nhiệt tình dào
dạt nói,” Vừa đúng dịp hội thơ tổ chức mỗi năm một lần, rất náo nhiệt.
Nhị muội, ngươi cũng đi xem đi, có rất nhiều trò vui, còn có nhiều hoạt
động khác, ở trong phủ lâu cũng sinh buồn chán a, hôm nay ta có thời
gian rảnh, ngươi có đi hay không?”
Bảo Bảo vốn không có hứng thú nhưng nghe nói có náo nhiệt thì hai mắt sáng lên, nhìn về phía Thanh Liên, miệng không nói gì nhưng biể