
iên, người này
đạo hạnh không thấp, chắc là có địa vị không nhỏ trong Hỏa Hồ tộc, hơn
nữa nhìn hắn thân thiết với Liễu Vô Song như vậy thì chắc đã ở Liễu phủ
không phải một hai ngày, lại nhân lúc giữa đường xuất hiện một Trình
Giảo Kim là Liễu Vô Song nên người này mới lợi dụng để tách nàng và
Thanh Liên ra, ngày đó Thanh Liên đột nhiên nổi giận cũng vì người này.
Vậy thì cứ giao cho Thanh Liên xử lý là được.
Mà Thanh Liên torng mắt ấm áp ý cười, vẻ mặt khách khí, không có chú
ngoài ý muốn, phối hợp với Bảo Bảo quả là không có chút sơ hở nào, làm
cho Kiều tiên sinh lại âm thầm hốt hoảng, suy nghĩ xem mình có để lộ
tung tích hay không, Hồ vương đại nhân nhìn thấy mình cũng không có
chút bất ngờ thì hắn còn miễn cưỡng chấp nhận nhưng còn làm một bộ dáng
khí định thần nhàn thì thật là bất thường.
Nhưng lúc này thì ngoài trừ tiếp tục thực hiện kế hoạch, cũng không còn đường lui nào khác.
Tâm tư xoay chuyển, lập tức tiến lên hành lên “ Tại hạ Kiều Vị, gặp qua Thanh công tử, Thanh tiểu thư”
“Kiều tiên sinh đa lễ, phải nói là Thanh Liên gặp qua Kiều tiên sinh mới đúng”, Thanh Liên hòa nhã đáp lại.
” Không dám nhận, không dám nhận, Thanh công tử là khách quý của
thiếu gia, tất nhiên là Kiều Vị phải chào hỏi”, Kiều Vị nào dám nhận lễ
của Hồ vương đại nhân, hắn vội vàng xoay người hành lễ.
Bảo Bảo trong lòng cười thầm, yên lặng nhìn Thanh Liên cố ý làm khó
người nọ, nhưng Liễu Vô Song thì không thấy thế “ được rồi, được rồi,
đều là người trong nhà, cần gì khách khí a, các ngươi cứ hành lễ qua lại thì đồ ăn nguội hết rồi”
Thanh Liên mỉm cười gật đầu, trên trán Kiều tiên sinh đã lấm tấm mồi hôi.
Sau khi an vị, vì có kinh nghiệm việc hành lễ lúc trước cho nên Kiều
tiên sinh dù nói thế nào cũng không dám ngồi ghế chủ tọa, chỉ dám ngồi
một bên, còn cẩn thận quan sát Thanh Liên và Bảo Bảo.
Nhưng cho dù hắn có hỏa nhãn kim tinh cũng không nhìn ra Bảo Bảo là
yêu tinh gì, hơi thở không khác gì người Hỏa Hồ tộc, nhưng hắn rõ ràng
biết trong tộc không có người nào như Bảo Bảo.
Tư cách của hắn ở trong tộc không phải là cao nhất nhưng bối phận
cũng không thấp, hắn từ khi tiếp nhận sứ mệnh thủ hộ cho Hồ vương đại
nhân thành tiên thì cũng đã trải qua hơn bốn ngàn năm, đạo hạnh ở trong
tộc cũng có thể xếp vào hàng tiền bối, tiểu yêu bình thường, hắn chỉ
liếc mắt một cái đã nhận ra được chân thân, nhưng muội muội của Hồ vương đại nhân này thì nhìn hoài cũng không đoán ra được.
Kiều tiên sinh ảo não cùng bất an đương nhiên là có thể hiểu.
Bàn ăn không nhỏ, Liễu Vô Song ngồi vị trí chủ tọa, bên cạnh hắn là
Thanh Liên, tiếp theo là Bảo Bảo, còn Kiều tiên sinh vì giữ bổn phận nên ngồi ở vị trí xa Liễu Vô Song nhất, thành ra trên bàn có bốn người mà
một mình hắn cô độc môt bên, nhìn thế nào cũng thấy sự tồn tại của hắn
thực xấu hổ và quái dị.
Nhưng Liễu Vô Song đang cao hứng nên không có rảnh để giải vây cho
hắn, thậm chí cũng không phát hiện ra tình cảnh xấu hổ của Kiều tiên
sinh.
Mà Thanh Liên cùng Bảo Bảo tự nhiên lại càng không chủ động mở miệng.
Trên bàn đều là mỹ vị điển hình của Giang Nam: đậu hủ La Hán, liên
hương thoát cốt kê, hắc tương xương cốt, tố mầu kim khâu, rượu nhưỡng
cá…khai vị còn có tổ yến hầm sen, bát bửu, mà chén dĩa bọn họ dùng đều
có màu xanh lá, thể hiện sự phú quý của Liễu gia mà không mang theo tục
khí.
Liễu Vô Song khách khí vươn tay, làm ra tư thế mời nói vớ “ Thanh
Liên, Bảo Bảo, đừng khách khí, mau ăn đi, nếm thử thức ăn nhà ta có phải ngon hơn bên ngoài hay không?”
Thanh Liên không vội nhưng Bảo Bảo đã không khách khí cầm lấu đôi đũa, bắt đầu gắp rau trước mặt mình.
Dù sao Kiều tiên sinh kia cũng đã có Thanh Liên đối phó, nàng chỉ cần tập trung ăn là được.
Hạt sen bùi mà mềm, dường như có cho thêm mật nên vừa giữ được hương
vị lại mang thêm vị ngọt, ăn rất ngon, còn tổ yến thì trắng mịn, trong
suốt nổi lên trên hạt sen, vừa cho vào miệng đã tan, uống rất ngon, mấy
món khác cũng làm cho Bảo Bảo nhìn với ánh mắt thèm thuồng.
Nhất thời, không hề nghĩ ngợi, cầm lấy muỗng múc một cái “ Thanh Liên, nếm thử, uống ngon lắm nha”
Cố ý không gọi hắn là ca ca, quả nhiên không ngoại dự đoán đã thấy
ánh mắt của Kiều tiên sinh khẩn trương và có chút căm thù, tuy rằng trên mặt hắn không có biểu hiện gì.
Bảo Bảo lập tức quay sang, ném cho hắn một ánh mắt khiêu khích và trêu chọc, đồng thời tự tay đưa bát tới trước mặt Thanh Liên.
Kiều tiên sinh thấy động tác của nàng thì trong mắt lại hiện lên sự
châm biếm, Hồ vương đại nhân đã không cần ăn uống mấy ngàn năm rồi, ngay cả Vân Liên hoa ở trong tộc mà người thích ăn nhất cũng không ăn miếng
nào, thì sao có thể ăn thức ăn của con người chứ.
Nhưng mà ngay sau đó hắn liền mở to mắt, không dám tin những gì mình
nhìn thấy, còn bối rối đến mức hất đổ thố canh trước mặt, tiếng đồ sứ
vụn vỡ vang lên thanh thúy, nguyên nhân là do hắn nhìn thấy Hồ vương đại nhân ung dung ăn thức ăn trong chén mà Bảo Bảo đưa cho.
Bảo Bảo đắc chí nhìn hắn.
Liễu Vô Song mặc dù không biết vì sao Kiều tiên sinh lại thất thố như thế, tuy kh