
hư không biết “ ngủ rất ngon, cảm giác đau mỏi
rã rời kia đã không còn, đêm qua Vô Song nghỉ ngơi thế nào?”
Liễu Vô Song gật gật đầu, không dám nói hắn nghĩ tới bọn họ cả đêm
nên không ngủ được chút nào, nhưng dù sao hắn cũng là người luyện võ, cả đêm không ngủ cũng không tính là gì, hiện tại có thể nhìn thấy Thanh
Liên thì tinh thần càng tốt hơn “ ta ngủ cũng khá ngon, Thanh Liên có
thấy đói bụng không?”
“Ta không đói, trước kia cũng không ăn cơm trưa, cho nên cũng không
cảm thấy đói, Vô Song nếu đói bụng thì xuống lầu ăn trước đi”
“Cũng đã tới lúc gọi Bảo Bảo dậy rồi”
Hai người đứng bên hành lang nói chuyện, không ai tiến thêm bước nào, làm như khoảng cách giữa hai người như vậy là vừa phải, Liễu Vô Song
thì sợ càng tới gần, ngửi được mùi hương trên người Thanh Liên thì sẽ
không khống chế được mà làm chuyện thất lễ, còn Thanh Liên vì đã biết
tâm tư của hắn nên cố ý tạo khoảng cách.
Đối với việc bị nam tử yêu thích, hắn không sợ hãi hay chê bai, hắn
từng nghĩ nếu Bảo Bảo là nam tử thì việc hắn chấp nhận nàng cũng có khả
năng rất cao, cho nên trong tình yêu không có phân biệt giới tính, chỉ
cần có cảm giác. Hắn và Bảo Bảo là cùng một loại người, khi gặp nhau sẽ
hấp dẫn nhau, mà Liễu Vô Song thì…thực xin lỗi, chỉ có thể xem hắn là
bằng hữu mà không có tình cảm nào khác.
Còn Kiều tiên sinh cả gan dám tính kế hắn kia, hắn sẽ làm cho hắn cảm nhận được việc chõ mõm vào chuyện người khác thì sẽ có kết quả thế nào.
“Để cho nàng ngủ thêm một lát đi, sợ là chưa chịu dậy đâu, ở nhà được chìu riết nên quen rồi”. Khóe miệng Thanh Liên hơi cong lên, làm cho
Liễu Vô Song càng nhìn hắn si mê hơn, Thanh Liên chưa bao giờ xuất hiện
biểu tình này, âm thầm thở dài một cái, quả thật Thanh Liên càng nhìn
càng đáng yêu.
” Ca ca không phải quân tử, lại nói xấu sau lưng Bảo Bảo, ai nói ta
không dậy nổi? ta rất tốt nha”. Lời vừa dứt đã thấy cánh cửa phòng bị mở ra, Bảo Bảo mặc xiêm y màu xanh nhạt, bên ngoài là áo khoác màu vàng
kia đi ra, ý vị liếc nhìn Thanh Liên một cái.
Liễu Vô Song lại thêm một lần ngừng thở, chỉ mới không gặp một đêm,
không chỉ Thanh Liên trong mắt trở nên xinh đẹp, phong tình vô hạn mà
ngay cả Bảo Bảo, hơi thở dường như cũng thay đổi, vẫn linh động, thanh
xuân nhưng lại tăng thêm cảm giác không thể diễn tả bằng lời, làm cho
người ta nhìn thấy nàng thì muốn tiếp cận nàng càng gần, càng nhiều.
Túm lại, trong mắt hắn, tuyệt sắc thiên hạ cũng kém đôi huynh muội này ba phần.
” Phải không? Ta lại tưởng nàng lên giường ngủ thêm một ngày nữa
nha”, Thanh Liên đáp lại, tầm mắt như có như không nhìn lướt qua thắt
lưng tinh tế của nàng.
Bảo Bảo bị hắn nhìn thấy có cảm giác nơi hắn nhìn qua nổi lên một cỗ
tê dại, dùng sức nắm chặt tay hắn, còn làm bộ không cẩn thận để cho bộ
ngực đụng phải khủy tay hắn, đắc ý khi cảm nhận được Thanh Liên trở nên
cứng ngắc “ ca ca quá coi thường Bảo Bảo, chỉ là cỡi ngựa một ngày mà
thôi, cũng không đến nỗi không đi được. Ca ca nếu không tin thì hôm nào
chúng ta mỗi người một con ngựa thi tài với nhau?”
” Ngươi không chịu thua? Vậy được, chờ sau khi trở về, chúng ta sẽ
lại thử một lần, bất quá đừng trách ca ca không nhắc nhở ngươi, là ngươi khiêu chiến trước, đến lúc đó dù cho có cầu xin tha thứ, ta cũng sẽ
không buông tha ngươi”
Thanh Liên lập tức mỉm cười tiếp nhận khiêu chiến của nàng, Bảo Bảo
đỏ mặt “ chưa biết ai cầu xin tha thứ đâu, ca ca nếu có cầu xin thì ta
tuyệt đối cũng không bỏ qua cho ngươi”
” Cầu còn không được đâu!”
Hai người đối đáp qua lại làm cho Liễu Vô Song cảm thấy chuyện bọn họ nói không phải là một cuộc thi cỡ ngựa mà nghe ra lời bọn họ nói rất ám muội “ các ngươi đang nói tới chuyện thi cỡi ngựa sao?”
Hai người ngẩn người, đồng thời gật đầu, biểu tình vô tội nhìn Liễu Vô Song,” Đúng vậy!”
Đúng là đang nói thi cỡi ngựa, có điều không thực sự cỡi ngựa mà là ở trên giường cỡi nhau, đáng thương cho Liễu Vô Song bị bọn họ trả lời
đồng thanh như vậy thì nổi lên xấu hổ, đôi huynh muội này thực sự không
phải là thân huynh muội sao? Sao biểu tình vô tội lại giống nhau như
thế, ăn ý vô cùng.
” Nếu thật sự muốn thi đấu thì Liễu gia có rất nhiều ngựa, cũng có
trường đua, Thanh Liên và Bảo Bảo muốn lúc nào thi đấu cũng được, nhưng
bảo Bảo bây giờ còn chưa biết cỡi ngựa, đợi khi học xong, muốn thi đấu
với Thanh Liên thì sợ là cũng không thắng nổi”
Liễu Vô Song vừa nói xong, Thanh Liên bật cười lớn còn Bảo Bảo thì
hung hăng liếc hắn một cái, tức giận đến đỏ cả hai má, còn Liễu Vô Song
bị biểu tình bất đồng của hai người làm cho ngây ngốc, hắn nói sai cái
gì sao?
” Thanh Liên, Bảo Bảo, ta nói sai cái gì sao?”
” Không, không có, ngươi nói rất đúng, Bảo Bảo, Vô Song nói gì ngươi
cũng nghe rồi phải không? ngươi nhất định không thắng được trận đấu này
đâu”. Thanh Liên thẳng lưng, tiếng cười tuy rằng đã ngưng nhưng ý cười
thì cũng không giảm.
Bảo Bảo hung hăng nhéo tay Thanh Liên một cái, nghiến răng nghiến lợi “ ca ca, ta không có hiếu học giống như ca ca vậy, cái gì cũng học
trộm, ngay cả cỡi ngựa cũng vậy, bất quá c