
i ngọt ngào như vậy, lập tức vui sướng,
dùng nắm chặt tay hắn, ra sức gật đầu “ ân, Thanh Liên, ta vĩnh viễn tin tưởng ngươi”
Nói xong còn cầm tay của Thanh Liên đưa lên môi hôn, vốn chỉ muốn thể hiện thân thiết một chút nhưng tiếp xúc da thịt mềm mại làm mấy ngày
nay chưa ăn được đậu hũ của Thanh Liên nên sắc tâm của Bảo Bảo liền nổi
lên.
Cầm tay Thanh Liên mãi không chịu buông, chậm rãi dùng đầu lưỡi mềm
mại liếm, lại cắn nhẹ, Thanh Liên muốn rụt tay về nhưng bị Bảo Bảo nắm
chặt.
Bàn tay nắm dây cương ngựa cũng siết chặt hơn, dường như là muốn siết nát, thanh âm trầm thấp “ tiểu yêu tinh, buông ra, không được cắn
người, chúng ta đang trên lưng ngựa, ngươi đừng quên Vô Song ở cách
chúng ta không xa, chỉ tích tắc là đuổi kịp”
“Không được cắn phải không? tốt lắm”. Bảo bảo mặc kệ hắn, dù sao nàng ngồi phía trước Thanh Liên nên tầm mắt của Liễu Vô Song đã bị thân hìn
hắn che khuất, căn bản không nhìn thấy động tác của nàng, khó có dịp
được tùy ý ăn đậu hũ của Thanh Liên nên làm sao nàng dễ dàng buông tha.
Huống chi lúc sáng hắn còn không thèm để ý tới nàng, cho nên dù thế nào
nàng vẫn bù đắp cho những ủy khuất mình phải chịu.
Không được cắn, vậy thì liếm đi.
Thanh Liên vừa thả lỏng dâu cương để ngựa tùy 1y chạy, thân thể cũng căng cứng lên.
Trên cơ thể con người, nơi mẫn cảm nhân có thể là ngực, đùi trong hay hạ thể…nhưng đối với Thanh Liên, nơi mẫn cảm nhất lại là tay.
Từ đầu ngón tay, bàn tay rồi tới cổ tay trắng nõn đều là vùng cấm của Thanh Liên, chỉ một khiêu khích nhỏ cũng đã làm hắn nổi lên phản ứng,
Bảo Bảo tuy chưa biết bí mật này nhưng căn cứ vào phản ứng của Thanh
Liên thì nàng cũng đã nắm được điểm yếu của hắn. Chơi trò tâm lý đùa dai vốn là sở trường của Bảo Bảo nên nàng làm sao có thể dễ dàng buông tha
cơ hội khống chế Thanh Liên.
Đầu lưỡi mềm mại lại ướt át liếm qua lòng bàn tay của Thanh Liên rất
nhanh và chuẩn xác, làm dấy lên một cỗ tê dại toàn thân, thiếu chút nữa
thì hắn đã té xuống ngựa.
Thanh Liên muốn rút tay lại nhưng vẫn không thành công như trước, dù
sao cũng đang trên lưng ngựa, động tác cũng không thể quá mạnh để Liễu
Vô Song ở phía sau phát hiện thì không hay lắm mà tiểu yêu tinh Bảo Bảo
nắm được điểm này nên mới làm càn như thế.
” Bảo Bảo, ngươi tốt nhất nên ngừng lại nếu không buổi tối đừng trách ta làm cho ngươi khóc tới kêu cha gọi mẹ”, Thanh Liên cố gắng áp chế
dục hỏa trong người, tận lực bình tĩnh nói nhỏ vào tai Bảo Bảo.
Nói hết lời, lưỡi cũng quét nhẹ lên vành tai mẫn cảm của Bảo Bảo một
vòng, làm cho Bảo Bảo thoát ra tiếng rên rỉ như mèo kiêu, dù nhỏ nhưng
rất chân thật, bàn tay nàng nắm tay Thanh Liên cũng run run, giảm đi khí lực, Thanh Liên liền tận dụng cơ hội này mà thoát ra.
Thấy mình cũng bị Thanh Liên khiêu khích, Bảo Bảo lập tức quay đầu lại nhìn hắn “ Thanh Liên, ngươi đùa giỡn ta”
“Bảo Bảo thân ái, ngươi cũng không có ngoan, chúng ta coi như huề”.
Thanh Liên mỉm cười đắc thắng, còn Bảo Bảo thì tức giận tới mức muốn
khua tay múa chân, hồ ly tinh này đúng là không để mình chịu thiệt một
chút nào, chỉ là liếm tay hắn thôi mà, làm chi nhỏ mọn vậy.
“Vậy để ta nắm là được rồi”, cần phải lấy lui làm tới thôi, không thể cắn, không thể liếm thì nắm cũng được
Thanh Liên cười khẽ một tiếng, đặt tay lên hông Bảo Bảo, đem thân thể nàng tiến sát vào ngực hắn.
Bảo Bảo thỏa mãn mà tự hào dựa vào sâu hơn, mỗi một động tác của Thanh Liên đều làm cho nàng thấy cao hứng.
Nhưng mà tiếp theo giây, nàng liền mặt đỏ lên, cười không nổi, bởi vì cái mông đụng phải một vật cứng ngắc, không cần nghĩ cũng biết đó là gì “ Thanh Liên, ngươi cư nhiên…”
“Ai bảo ngươi khơi lửa”. Bị nàng phát hiện biến hóa của thân thể,
Thanh Liên chẳng những không thẹn thùng còn làm ra vẻ đương nhiên, trong khi nói chuyện thì ngựa vẫn chạy không ngừng, vật cứng rắn kia cũng
cách tơ lụa cao cấp mà không ngừng cọ xát vào mông của Bảo Bảo.
Bảo Bảo da mặt cũng không phải mỏng nhưng dù sao cũng đang là ban
ngày, Liễu Vô Song còn cách đó không xa, nàng và Thanh Liên như thế làm
cho nàng nhịn không được mà mặt đỏ như mặt trời mọc.
Càng xấu hổ xấu hổ hơn là nàng bị hắn cọ xát như vậy cũng nổi lên
phản ứng, hơi thở tình dục không tự chủ mà có dấu hiệu nổi lên, cúi đầu
thốt ra vài tiếng rên rỉ không thể kìm nén được, dùng sức cắn chặt môi.
” Tiểu yêu tinh, mau thu hồi hơi thở của ngươi, ngươi không phải để
cho Vô Song càng không thể kiềm chế mà đeo bám chúng ta chứ?”. Yết hầu
của Thanh Liên cũng khô ran, chết tiệt, nếu cứ như vậy thì không thể
khống chế được, Thanh Liên thoáng buông thân hình Bảo Bảo, làm cho mông
của nàng cách xa lửa nóng của mình một chút, sau đó dùng toàn lực mà
kiềm chế hương thơm trên người, không cho nó tản ra.
Bảo Bảo cũng mặt đỏ tai hồng kiệt lực hít sâu, cố gắng đè nén hơi thở, dù sao cũng không phải lúc.
Quả thật là tự làm bậy, không thể sống! Sớm biết thân thể bọn họ đều
không chịu nổi sự khiêu khíc của đối phương thì lúc trước nàng đã không
chọc ghẹo Thanh Liên, kết quả bây giờ làm cho mình mang họa, đêm nay xem ra không được ngủ r