
ồi.
Mà Liễu Vô Song đang ở phía sau họ thì tức giận không thôi, hắn làm
thế nào cũng không đuổi kịp được Thanh Liên cũng không thể kêu bọn họ
chậm một chút, dù sao bản thân cũng là minh chủ võ lâm nhưng lại cỡi
ngựa không đuổi kịp một thư sinh, như thế nào cũng là chuyện mất mặt,
huống chi con ngựa kia còn chở tới hai người. Hắn đành đem mọi chuyện
quy kết về cho con ngựa Thanh Liên đang cỡi, đúng là thiên lý mã nhưng
ngày thường bị hắn mai một.
Buổi tối dừng chân nghỉ trọ mới phát hiện buổi chiều cỡi ngựa một
mạch đã đưa bọn họ chạy hơn hai trăm dặm, tới Nhất Hải thành, từ đây đến Lâm Giang thành nơi Liễu gia cư ngụ chỉ mất khoảng nửa ngày đường nữa
thôi.
Liễu Vô Song vừa cao hứng lại vừa lo lắng, cao hứng là vì hắn sẽ rất
nhanh đưa được Thanh Liên và Bảo Bảo về nhà nhưng lo lắng không biết
Kiều tiên sinh đã về tới Liễu gia và lo liệu mọi việc xong chưa.
Kế hoạch lúc đầu là bốn ngày sau bọn họ mới về tới Liễu gia nhưng đi
đường gấp rút như vậy, thời gian chỉ có một ngày rưỡi, không biết Kiều
tiên sinh có đủ thời gian để lo liêu. Không được, xem ra phải tìm cách
để Thanh Liên và Bảo Bảo chậm thêm một ngày nữa mới được.
Dừng ngựa, Liễu Vô Song tỏ vẻ quan tâm, tiến đến nhìn thấy Thanh Liên và Bảo Bảo thần sắc đều như đang cố đè nén gì đó liền lên tiến hỏi “
Thanh Liên, Bảo Bảo, các ngươi sao vậy? mệt mỏi do cỡi ngựa sao?”
Hai người xấu hổ gật gật đầu, không thể nói là bọn họ đang bị dục hỏa thiêu đốt.
” Cảm thấy xương cốt rã rời, e là hôm nay ngủ tới ngày mai cũng còn
chưa dậy nổi”. Bảo Bảo giả bộ mệt mỏi nói “ Liễu đại ca, cơm chiều hôm
nay chúng ta không ăn, ta muốn đi ngủ, trước bữa trưa mai, các ngươi
đừng ai đánh thức ta, được không?”
“Đương nhiên được, nhưng ngươi không ăn cơm chiều cũng không ăn điểm
tâm, không sợ bị đói sao?” Liễu Vô Song còn đang tìm cách nào để giữ bọn họ lại một ngày, giờ nghe Bảo Bảo nói vậy giống như là chết đuối với
phải cọc, vội vàng gật đầu.
“Đừng lo, ta ở nhà cũng hay như thế, ca ca ngươi cũng mệt mỏi lắm rồi phải không? vừa ôm ta cho khỏi ngã, vừa phải cỡi ngựa nha”, Bảo Bảo tìm lý do cho mình xong cũng không quên Thanh Liên.
“Có hơi mệt một chút. Vô Song, ngựa chạy nhanh quá, ta không thể
khống chế cho nó chạy chậm hơn, chúng ta ở lại đây một ngày đi, từ đây
về nhà ngươi, chúng tay ngựa khác được không?” Thanh Liên cũng tìm một
lý do rất hoàn hảo.
Liễu Vô Song lập tức lộ ra vài phần đau lòng, vội vàng nói,” Các
ngươi cứ việc về phòng nghỉ ngơi đi, đến bữa cơm trưa mai, ta gọi các
ngươi dậy, có cần ta phân phó chưởng quầy chuẩn bị hai thùng nước tắm để các ngươi ngâm mình cho thoải mái không?”
” Không cần, thật là cảm thấy được thân mình vô lực! Ngày mai mới tắm rửa đi, Vô Song, ngươi cũng nghỉ ngơi sớm đi”
“Ta không sao, chưởng quầy, cho ba gian phòng thượng hạng, mau” Liễu Vô Song không chút mệt mỏi.
“Dạ, thỉnh ba vị theo tiểu nhân”, tiểu nhị vừa lên tiếng, vừa cầm đèn dẫn đường, thực ra thì trời vẫn chưa tối nhưng đối với những khách phú
quý như vậy thì khách điếm tự nhiên sẽ chiêu đãi tận tình, trời chưa tối cũng đã thắp đèn.
Liễu Vô Song ngủ phòng bên ngoài, kế tiếp là phòng của Thanh Liên và
Bảo Bảo, làm như vậy là muốn bảo hộ bọn họ, nếu có ai tới gần cầu thang
thì Liễu Vô Song là người đầu tiên nghe thấy.
Thanh Liên cùng Bảo Bảo cơ hồ đầu cũng không quay về liền tự bước vào phòng, Liễu Vô Song tập trung lắng nghe, phát hiện không có động tĩnh
gì, nghĩ là bọn họ đã ngủ nên cũng lắc đầu cười, lại đưa tay sờ xuân
hương trong ngực, tính ngày mai lại cho Bảo Bảo ăn.
Lương không tuy rằng ngon nhưng cũng không bằng đồ ăn nóng hôi hổi,
cho nên sau khi nghe ngóng chung quanh xong, Liễu Vô Song cũng yên tâm
nên xuống lầu dùng cơm.
Ngay khi hắn vừa ra khỏi phòng, Thanh Liên đã trèo lên giường Bảo Bảo, bày ra kết giới, dập tắt lửa cho nhau.
Trước buổi trưa hôm sau, không đợi Liễu Vô Song đến gọi, Thanh Liên
đà thần thanh khí sảng mở cửa đi ra trước, so với bộ dáng mệt mỏi ngày
hôm qua thì lúc này mặt hắn tỏa sáng, tâm tình vô cùng tốt, làm cho Liễu Vô Song sửng sốt một hồi.
Tuy rằng vẫn là khuôn mặt bình thường như trước kia, nhưng Liễu Vô
Song cảm thấy gương mặt hắn mỗi ngày một đẹp hơn trước, càng nhìn càng
hấp dẫn, xem ra hắn thực sự yêu thích Thanh Liên, tuy rằng dùng từ xinh
đẹp để hình dung về gương mặt của Thanh Liên vẫn còn cách xa vạn dặm
nhưng quả thực mỗi một động tác, mỗi một cái giơ tay nhấc chân của Thanh Liên trong mắt hắn đều tràn ngập phong tình.
” Thanh Liên, ngươi tỉnh? Vốn đang tính một lát nữa mới đi đánh thức ngươi, ngủ ngon không?”
Thực ra nhìn biểu tình của Thanh Liên là biết hắn ngủ ngon rồi nhưng
Liễu Vô Song muốn kiếm cớ để nói chuyện, hắn muốn nghe tiếng nói réo rắt động lòng người của Thanh Liên.
Thanh Liên đương nhiên là ngủ vô cùng ngon, hắn làm cho Bảo Bảo rốt
cuộc nhận thức được hậu quả khi khơi lửa là thế nào, nếu không do thời
gian không cho phép, lúc này hắn còn chưa muốn rời giường a.
Đối với tâm tư cảu Liễu Vô Song, lúc này Thanh Liên cũng rộng lượng
mà không so đo, làm bộ n