XtGem Forum catalog
Hồ Vương Thanh Liên

Hồ Vương Thanh Liên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325130

Bình chọn: 7.00/10/513 lượt.

Bảo cũng âm thầm ngưỡng mộ, nhìn thoáng qua Thanh Liên như muốn nói Vô Song phủ của Liễu Vô Song còn lớn và xa hoa hơn Hỏa Hồ cung của hắn, nhưng

Vô Song phủ thực ra cũng đẹp hơn Xà cung của nàng.

Bảo Bảo nghĩ sau khi trở về thì cho kiến tạo sư trong tộc đến Vô Song phủ nhìn qua một chút để có thể cải tạo Xà cung của nàng cho đẹp hơn,

nếu không thì thực sự có chút mất mặt, dù sao bọn họ cũng là yêu tinh

nhưng vẫn không biết cách hưởng thụ bằng nhân loại.

” Bảo Bảo thích không? Ta đưa ngươi đi thăm hoa viên”, Liễu Vô Song

thấy Bảo Bảo tán thưởng thì như tiểu hài tử được khen ngợi nên cao hứng

vô cùng, bộ dáng ân cần như chuẩn bị hiến vật quý.

“Có hồ sen không?” Bảo Bảo thuận miệng hỏi, lúc trước nghe hắn nói

Liễu gia có mười bảy cái hoa viên, nếu xem từng cái một thì e rằng mất

vài ngày cũng chưa xong, nàng mới không có nhã hứng nhiều như vậy, lúc ở Hỏa Hồ cung, nàng ở tại Liên cư nên nghĩ chắc Liễu gia cũng sẽ có Liên hoa viên.

“Có, nhưng thời gian này không phải mùa sen nở hoa, Liên viên cảnh

sắc kém xa Liễu viên, Bảo Bảo ngươi vẫn muốn ở tại Liên viên sao?” Liễu

Vô Song không có ý kiến chuyện Bảo Bảo thích ở đâu, chỉ là hắn muốn đưa

cho nàng những gì tốt nhất mà thôi.

“Ta chỉ thích hoa sen, nên ở Liên viên đi”, Bảo Bảo kiên quyết.

Thanh Liên khóe miệng hơi nhếch lên “ Vô Song, cứ ở Liên viên đi, Bảo Bảo đúng là từ nhỏ đã thích Liên viên, ở nhà cũng ở trong Liên các”

Nếu ngay cả Thanh Liên đều nói như vậy, Liễu Vô Song làm sao còn có ý kiến gì nữa, vội vàng gật đầu “ được, để ta sai hạ nhân chuẩn bị chu

đáo, bây giờ đã tới giờ cơm trưa, hôm nay sẽ để cho Bảo Bào và Thanh

Liên thưởng thức thức ăn Giang Nam chân chính, thấy thế nào?”

“Vậy thực tốt quá”, Bảo Bảo nghe nói sắp được ăn liền cao hứng vô

cùng, từ lúc mẫu thân và phụ thân không ở nhà, Thanh nhi và Ngọc Linh

Lung thì quay về Thú tộc, trong tộc lại không có mấy người biết cách chế biến thức ăn của con người, vài lần tìm tới hoàng cung đại nội của dân

tộc Hồ kiếm thức ăn nhưng chỉ ăn được một chút đã thấy ngán, bây giờ

nghe nói tới đồ ăn Giang Nam chính tông, Bảo Bảo đương nhiên là thích

rồi.

Nhìn thanh thế của Liễu gia thì cũng biết thức ăn của họ tuyệt đối sẽ không kém, nếu ăn ngon thì sau này trở về tộc, thức ăn của nàng cũng sẽ làm y như Liễu gia là được.

Bảo Bảo để ý tới kiến trúc và đồ ăn của Liễu phủ, còn Thanh Liên thì

tập trung tìm người hắn muốn tìm, quả nhiên là người của Hỏa Hồ tộc hắn, tuy rằng che giấu hơi thở rất tốt nhưng làm sao có thể qua mắt hắn

được.

Chỉ cần nhìn thấy mặt thì hắn sẽ biết Kiều tiên sinh rốt cuộc là ai,

bất quá theo đánh giá trước mắt thì đạo hạnh của người này còn cao hơn

trưởng lão trong tộc, nhưng chuyện của hắn và Bảo Bảo vốn là bí mật, các trưởng lão còn chưa biết, cũng không ở trong tộc, vậy là ai đã thông

báo bọn họ.

Thanh Liên nào biết chuyện Kiều tiên sinh gặp gỡ bọn họ đều là tình

cờ, ngẫu nhiên, hắn vốn ở nhân gian báo ân, chưa từng nghĩ sẽ có ngày

nhìn thấy Hồ vương đại nhân của mình cũng nữ yêu tinh khác đi lại thân

mật, hơn nữa chủ nhận huyết khế của hắn chính là Liễu Vô Song. Vì muốn

một công đôi việc mà mới nảy sinh cớ sự.

Cho nên mọi chuyện đều không tránh khỏi số mệnh và một chữ duyên.

Liễu Vô Song nhìn thoáng qua thân ảnh chợt lóe lên rồi biến mất ở cửa thạch động ở phía xa, âm thầm cao hứng, xem ra Kiều tiên sinh đã có

chuẩn bị tốt, tuy rằng không biết Kiều tiên sinh vì sao lại tự tin như

thế nhưng đã nhiều năm qua, mưu trí của Kiều tiên sinh chưa từng làm hắn thất vọng, thân ảnh lúc nãy là gã sai vặt bên cạnh Kiều tiên sinh, chắc là Kiều tiên sinh muốn hắn xuất hiện để làm cho mình thấy yên tâm.

” Thanh Liên, Bảo Bảo mời đi bên này”,Liễu Vô Song lập tức dẫn bọn họ đi đến Liên viên.

Dọc đường đi gặp rất nhiều nha hoàn và gia đinh, thấy bọn họ đi qua

đều cung kính hành lễ, Bảo Bảo và Thanh Liên dù sao cũng là khách nên

không có ý kiến, còn Liễu Vô Song đã quen có người hầu hạ nên cũng không thấy có gì là bất tiện.

Kiều tiên sinh cũng không phải là một lão già bảy, tám chục tuổi mà

chỉ là một nam tử trung niên khoảng chừng bốn mươi đến năm mươi tuổi,

đang khom lưng nghênh đón bọn họ ở tiền sảnh.

” Thiếu gia đã trở lại! Một đường vất vả!”

” Kiều tiên sinh, tới vừa lúc, đây là hai vị bằng hữu ta kết giao

trên đường, Thanh Liên công tử, cùng muội muội hắn, Thanh tiểu thư. Sau

này huynh muội Thanh Liên sẽ cư ngụ ở Liên viên, Bảo Bảo, đây là Kiều

Vị, lão sư của ta, ta vẫn hay gọi hắn là Kiều tiên sinh, các ngươi cũng

có thể gọi hắn như vậy”

Liễu Vô Song hồn nhiên giới thiệu.

Bảo Bảo có chút hồ nghi nhìn thoáng qua Kiều tiên isnh đang đứng đối

diện, trong lòng có nhiều thắc mắc nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài,

biểu tình như là chưa từng nhìn thấy hắn. Tuy nhiên nàng nhớ lại chuyên

Thanh Liên giấu diếm nàng mấy ngày trước cũng là vì người này, cũng đoán ra Thanh Liên đã nhận ra sự tồn tại của người này nhưng muốn tự tay

giải quyết, không cho nàng can thiệp nên mới không nói cho nàng biết.

Một khi đã như vậy, nàng sẽ phối hợp diễn với Thanh L