80s toys - Atari. I still have
Hồ Vương Thanh Liên

Hồ Vương Thanh Liên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325143

Bình chọn: 10.00/10/514 lượt.

ông lên tiếng trách cứ nhưng vẻ mặt đã có chút bất mãn, ngữ

khí trầm thấp mang theo mấy phần cảnh cảo “ Kiều tiên sinh, ngươi làm

sao vậy? mệt mỏi lắm sao?”

Đến phiên Liễu Vô Song không vui, tâm của Kiều tiên sinh càng căng

thẳng hơn, vội vàng khống chế tinh thần, đứng dậy thi lễ “ Kiều vị thất

lễ, làm kinh động đến thiếu gia và hai vị khách quý, thực sự là xấu hổ,

xin thiếu gia trách phạt”

” Kiều tiên sinh là lão sư của Vô Song, là bậc trưởng bối, chỉ vì vô ý đánh vỡ một cái thố mà thôi, Vô Song sẽ vì việc nhỏ này mà trách cứ

Kiều tiên sinh sao? Tiên sinh nên ngồi xuống đi, về phần chúng ta có bị

kinh hách hay không, không cần nói tới”

Thanh Liên cử chỉ tao nhã, buông cái chén xuống, dùng khăn lụa trắng như tuyết lau miệng, ôn nhuận lên tiếng.

Liễu Vô Song vừa nghe hắn nói vậy, cảm giác khó chịu cũng tan biến,

liên tục nói “ đúng vậy, Thanh Liên nói rất đúng, tiên sinh đừng quá câu nệ, mau ngồi xuống”

Nha hoàn lúc này đã mang đĩa mới lên, đồng thời một gã sai vặt linh hoạt cũng đã đem các mảnh vỡ quét dọn sạch s4.

” Tạ ơn thanh công tử, cám ơn thiếu gia!” Kiều tiên sinh miễn cưỡng

trấn định tâm thần ngồi xuống, tầm mắt cùng vẻ mặt rốt cuộc cũng không

còn thong dong như trước.

Hồ vương đại nhân thế nhưng lại ăn uống một lần nữa, chẳng lẽ đạo

hạnh của Hồ vương đại nhân thực sự không cao như nhìn thấy, bị yêu nữ

không rõ chân thân kia làm cho động tâm?

Tin tức truyền về cho biết bọn họ gần như là cùng ăn, cùng đồng hành, khi chưa gặp Liễu Vô Song thì thậm chí còn ở cùng phòng, tuy rằng đó là phòng đôi nhưng cũng khó tin được yêu nữ kia không dùng sắc đẹp để dụ

dỗ Hồ vương đại nhân, nếu bọn họ đã xảy ra chuyện không nên xảy ra thì

việc tách bọn họ ra lại càng khó khăn hơn.

Suy nghĩ một hồi lại thấy, yêu nữ này tuy rằng xinh đẹp nhưng phong

tình vẫn còn kém cỏi nhiều, còn chưa bằng mị hoặc của Hồ vương đại nhân. Mà Hồ vương đại nhân mấy ngàn năm qua đều dốc lòng tu luyện, thanh tâm

quả dục, lẽ ra bất luận thế nào cũng không thể bị yêu nữ không rõ kia

câu dẫn mới phải, nhưng tình huống trước mắt cho thấy Hồ vương đại nhân

đã bị nàng mê hoặc rồi.

Bởi vì Thanh Liên ăn thức ăn do Bảo Bảo gắp cho, làm cho Kiều tiên

sinh nuốt không vô, trong đầu luôn nghĩ phải tìm cách nào để giải quyết

chuyện này, bất an và lo lắng.

Bảo Bảo không rảnh nhìn bộ dáng của hắn, tiếp tục tập trung vào cao

lương mĩ vị trước mặt, đồng thời cũng gắp bỏ một ít thức ăn vào chén

Thanh Liên, mà Thanh Liên cũng khó có dịp được Bảo Bảo phục vụ cho nên

ngồi im hưởng thụ sự chăm sóc của nàng, đồng thời cũng cố ý làm cho Kiều Vị xem, cho hắn biết sự tồn tại của Bảo Bảo tuyệt đối không giống người thường.

Chiếc đũa của Liễu Vô Song lúc này cũng chạm đến bát của Thanh Liên,

trên đó là một miếng thịt bò, Thanh Liên ngẩn ra, mắt Bảo Bảo cũng tối

lại, mà Kiều tiên sinh thì hiểu là vấn để ở chỗ nào. Liễu Vô Song ngu

ngốc, đã nói với hắn là chỉ cần xum xoe lấy lòng yêu nữ kia thôi, sao

hắn lại làm cái chuyện khinh nhờn này với Hồ vương đại nhân?

Hắn hành động quái dị như vậy, e là Hồ vương đại nhân đã sớm nghi

ngờ, chỉ cần dùng thuật đọc tâm một chút là biết, có lẽ cả thân phận của mình cũng đã bị bại lộ. Kiều tiên sinh hận không thể dùng đôi đũa kia

đánh lên đầu Liễu Vô Song một cái, cho hắn tỉnh ra, phàm nhân như hắn

cũng muốn dính tới Hồ vương đại nhân sao?

Đang định lên tiến thì đôi đũa của Liễu Vô Song đã đưa thẳng tới chén của Bảo Bảo, cũng là thịt bò mà nàng thích nhất, Kiều tiên sinh suýt

chút nữa ngất xỉu vì xúc động, mà Thanh Liên và Bảo Bảo khóe miệng đều

có vẻ cứng nhắc.

Thanh Liên âm thầm thở dài, Liễu Vô Song này thực hết thuốc chữa rồi, hắn xem bọn họ là ai chứ? Còn gắp cho mỗi người một miếng, thoạt nhìn

thì rất công bằng, không thiên vị ai nhưng cho dù bằng hữu cũng không

đối xử như vậy, mà hành động thân thiết này giống tình nhân dành cho

nhau nhiều hơn.

Hắn còn tưởng là biểu hiện của hắn rất tự nhiên, người khác không

nhìn ra được tâm tư của hắn, có phải là hắn quá ngây thơ không?

“Vô Song, ta không phải là nữ nhân, ta sẽ tự mình gắp”

Quen biết nhiều ngày như vậy, có thể nói đây là lần đầu tiên Thanh

Liên nặng lời với Liễu Vô Song, cũng không để ý mà nói thẳng ra, nếu

không làm như vậy thì sợ là sau này Liễu Vô Song còn làm những chuyện

khiến hắn không chịu nổi, cứ tự làm theo ý mình, hơn nữa hắn cũng phải

thị uy trước mặt Kiều tiên sinh, cho hắn biết là hắn đã gây ra cho mình

phiền toái đến mức nào, dung túng người ngoài khinh nhờn Hồ vương đại

nhân là tội không nhẹ, huống chi đây lại là một nam nhân.

Tuy rằng Thanh Liên thập phần tin Kiều tiên sinh sẽ không để Liễu Vô

Song đụng đến mình, nhưng đó là do hắn xem nhẹ lòng tham của con người,

ham muốn chiếm hữu một người đâu dễ dàng gì từ bỏ được.

Huống chi người Liễu Vô Song muốn lại là mình và Bảo Bảo, cho dù tâm

tư hắn thâm trầm đến mức nào thì cũng không che giấu được, lúc trước

không dùng thuật đọc tâm với hắn chẳng qua là vì ước định với Bảo Bảo

thôi.

Nhưng dục niệm của Liễu Vô Song quá mạnh mẽ, hắn không cần dùng thu