Hồ Vương Thanh Liên

Hồ Vương Thanh Liên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325125

Bình chọn: 9.00/10/512 lượt.

a ca, chắc ngươi cũng biết có

câu “ hư chiêu thắng chính chiêu”, cho nên…chúng ta đi thôi”

Bảo Bảo tức giận đến phát run, Thanh Liên rõ ràng chỉ là một người

mới vào nghề nhưng lại biết nhiều phương pháp để gây sức ép người khác ở trên giường như vậy, thì ra hắn có một bức đông cung đồ với một trăm lẻ tám chiêu thức khác nhau, hôm qua nếu hắn không cẩn thận bị nàng phát

hiện thì e rằng nàng còn bị hắn ép ở trên giường tới mức nào.

Nhưng không sao, hảo nữ không cùng nam tranh, chờ khi nàng trở lại Xà tộc, lấy ra bảo bối của mẫu thân, trước đây nghĩ rằng nàng không cần

tới nhưng hiện giờ xem ra…mẫu thân quả là nữ trung hào kiệt.

Đến lúc đó, nàng không tin không hàng phục được hồ ly tinh Thanh Liên này.

Thanh Liên đột nhiên cảm thấy rùng mình, mỉm cười nói “ Bảo Bảo,

không ai nói cho ngươi biết dùng võ mồm không giải quyết được vấn đề gì

sao?”

“Đúng, nhưng mà ca ca, ta chưa từng nói với ngươi sao? Bắc Dao phu

nhân đã dùng cách nào để chế phục Bắc Dao lão gia sao? Trong đó có cả

phương thức cỡi ngựa, cho nên nếu ngươi muốn kết hôn với Bắc Dao tiểu

thư thì trình độ của ca ca e là vẫn còn kém một chút”

Không thể quang minh chính đại đề cập đến phụ thân và mẫu thân, cho

nên Bảo Bảo chỉ có thể dùng họ Bắc Dao để nói, chuyện này Liễu Vô Song

không biết nhưng Thanh Liên thì sắc mặt thay đổi, âm tình bất động, do

dự nhìn Bảo Bảo “ ngươi tin tưởng?”

” Ta tin tưởng vô cùng, ca ca, đến lúc đó ngươi tự mình trải nghiệm

chẳng phải sẽ biết sao?”. Bảo Bảo ung dung nhìn lại Thanh Liên, khó có

lúc làm cho hắn thay đổi biểu tình, trong lòng sảng khoái vô cùng.

Thanh Liên hiểu biết rất ít về Bắc Dao Quang, bấm đốt ngón tay cũng

không đoán được nửa điểm về tương lai của nàng, nhưng xem nàng sinh ra

một đứa con tinh linh cổ quái như Bảo Bảo, còn có Như Mặc luôn ngoan

ngoãn phục tùng nàng thì chắc nàng cũng có vài phần năng lực. Mà Bảo Bảo vốn không sợ trời, không sợ đất nhưng khi nói tới mẫu thân thì lại có

vài phần kiêng kị, làm cho Thanh Liên không khỏi lo lắng, có phải Bắc

Dao Quang thực sự có vũ khí bí mật, bản thân là huyết nô của Bảo Bảo đã

đủ thê thảm rồi, nếu ở trên giường còn bị nàng ăn gắt gao thì…Thanh Liên vừa nghĩ tới đã thấy tương lai u ám.

“Thanh Liên, hôn thê của ngươi xuất thân từ võ lâm thế gia sao? Tài

cỡi ngựa rất cao phải không?”, Liễu Vô Song luôn vào lúc không thích

hợp, nói những điều không thích hợp làm người ta dở khóc dở cười.

Lúc này, người cười là Bảo Bảo, còn Thanh Liên thì âm thầm bực mình.

Sau lần đầu tiên triền miên, thắng bại trên giường còn chưa phân định nhưng nàng đã tạm thắng trận chiến võ mồm, cho nên Bảo Bảo cảm thấy nên thỏa mãn với chiến thắng.

Sau bữa trưa, ba người nhàn tản lên đường, Bảo Bảo dung mạo tuyệt sắc nên thu hút rất nhiều người nhìn ngắm, hơn nữa bên cạnh nang lại là hai nam nhân xuất sắc, một người tuấn mỹ siêu phàm, một người dung mạo bình thường nhưng khí chất cao quý, càng khiến cho ba người nổi bật giữa một đám phàm phu tục tử, như phụng giữa bầy gà.

Đi hết hai con phố thì Thanh Liên và Bảo Bảo nhận ra Vân Hải thành có thể coi là đại bản doanh của Liễu gia, nơi này các nơi Liễu gia cư ngụ

không quá nửa ngày đường, cho nên dân cư ở đây đương nhiên biết Liễu Vô

Song, người đi bên cạnh hắn thì có ai dám trêu chọc. Nói không chừng

phân nửa sản nghiệp trong thành là thuộc về Liễu gia.

Hai người đoán không sai, Vân Hải thành đúng là thuộc về Liễu gia,

khách điếm nơi họ nghỉ trọ là loại cao cấp, người nơi này đương nhiên

không dám vô lễ với khách của Liễu công tử. Lẽ ra Liễu Vô Song cũng

không cho phép mọi người nhìn bọn họ quá chăn chú nhưng dù sao Bảo Bảo

xinh đẹp tuyệt trần, cho dù có sợ hãi thế lực của Liễu gia nhưng yêu cái đep là bản tính của con người, cho nên Liễu Vô Song cũng không thể ngăn cản ánh mắt của người khác.

Bảo Bảo vẫn khoác tay Thanh Liên như trước, làm nũng với hắn. Thanh

Liên cũng hưởng thụ bộ dáng làm nũng của nàng mà Liễu Vô Song cũng không ghen, với hắn thì Thanh Liên và Bảo Bảo trước sau gì cũng là người của

hắn, cho nên bọn họ thân mật một chút với nhau cũng không sao.

Bảo Bảo không quen dò xét tâm tư người khác cho nên vẫn vô tư kéo tay Thanh Liên, vui vẻ nói đông nói tây, còn Thanh Liên thì trong lòng cười lạnh, giỏi cho Liễu Vô Song, giỏi cho Kiều tiên sinh, nghĩ rằng thế

giới này đều là của bọn họ sao?

Hắn thật chờ mong xem bọn họ còn có mưu kế cùng bẫy rập gì để dành cho hắn.

*********************************************************

Liễu gia – Vô Song phủ

” Công tử hồi phủ–”

Nhà ngang dãy dọc, mái ngói sừng sững kéo dài, đình đài lầu các uốn

lượn cùng với hoa viên tươi đẹp, suối chảy núi giả…hết sức lịch sự, tao

nhã mà không kém phần xa hoa, làm cho người ta phải suýt xoa khen ngợi

không thôi.

Rường cột chạm trổ công phu, muôn hoa khoe sắc, vật dụng sang quý…quả không hỗ với danh hiệu thiên hạ đệ nhất gia

Liễu Vô Song có thể nói là thiên hạ đệ nhất nhân, cho dù là hoàng đế trong cung thì hưởng thụ cũng chỉ như thế là cùng.

” Liễu đại ca, nhà ngươi quả nhiên không giống bình thường!”, Bảo


XtGem Forum catalog