
mình, đương nhiên trừ phi ngươi muốn ta là
chủ nhân của ngươi, nếu vậy thì ta sẽ mang ngươi cùng đi, sẽ chữa vết
thương bị tên bắn của ngươi, thuận tiện xem có thể giải tỏa phong ấn cho ngươi hay không, cho ngươi suy nghĩ một lát, nếu ngươi cự tuyệt thì mời ngươi tránh qua một bên để xe ngựa của ta còn lên đường”
Chim ưng đang bị thương nằm im trên mặt đất, trong lòng cười khổ
không thôi, không biết trước mặt là loài gì tu luyện thành tinh nhưng
thực sự rất giả dối, ngoài mặt thì nói là không cần nàng báo ân, để cho
nàng tự do rời đi nhưng lúc này pháp lực của nàng đã bị phong tỏa, lại
bị trúng tên, đừng nói là bay, ngay cả động một chút cũng không được,
lúc này chỉ nhìn thôi cũng đã hao tổn không ít sức lực, cho nên nàng
còn có chọn lựa khác sao?
Nữ nhân kia rõ ràng đã biết được tình cảnh của nàng còn đưa ra điều
kiện như thế, đúng là ném đá xuống giếng, nàng có thể từ chối nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc nàng sẽ chết, mà nàng không thể chết lúc
này được, nàng còn rất nhiều chuyện chưa làm xong, nàng còn phải đi tìm
cha mẹ, còn thực hiện giấc mộng của mình, nàng làm sao có thể cam tâm
chết đi lúc này được?
Cho nên dù rất không tình nguyện, nàng vẫn dùng âm thanh mềm mỏng nói “ chủ nhân, xin cứu ta”
” A! Đây chính là ngươi tự nguyện nga, ta cũng không bức ngươi nga!
Ta biết Ưng tộc các ngươi luôn giữ chữ tín, đã đáp ứng chuyện gì thì
tuyệt đối sẽ không đổi ý, ngươi đã tự nguyện gọi ta một tiếng chủ nhân
vậy thì ta sẽ là chủ nhân của ngươi, sao lại có thể không cứu ngươi chứ, ngươi yên tâm đi, có ta ở đây, ngươi nhất định sẽ không có việc gì. Nhớ kỹ, ta tên là Bắc Dao Bảo Bảo, sau này sẽ là chủ nhân của ngươi, còn
ngươi gọi là gì?”
Bắc Dao Bảo Bảo được tiện nghi lại còn khoe mẽ, làm cho chim ưng kia
hận không thể hung hăn cắn nàng một cái cho hả giận, bất quá lúc này
nàng cũng không muốn lãng phí sức lực, cúi đầu đáp “ chủ nhân, ta tên là Ảnh Nhiên”
Nói xong liền vô lực nhắm mắt lại, hôn mê bất tỉnh.
Thấy nó hôn mê bất tỉnh, Bảo Bảo không chút hoang mang rút mũi tên
trong cánh nó ra, động tác mạnh bạo, nhìn xem cũng biết là rất đau nhưng mặc ưng kia vì đang hôn mê nên chỉ khẽ run rẩy một chút rồi lại bất
động, có thể thấy sinh mệnh của nàng đang nguy hiểm.
Bắc Dao Bảo Bảo có chút nhíu mày lầm bầm lầu bầu một tiếng nói,” Xem
ra không thể xem thường, nếu lỡ chết đi thì thật là không tốt”
Bất chấp lúc này đang là ban ngày, sẽ co người nhìn thất, Bảo Bảo lập tức sử dụng pháp lực, mà Thanh Liên nãy giờ vẫn dựa người vào thành xe
nhìn chuyện xảy ra bên ngoài, lúc này thấy nàng làm như vậy cũng không
tự giác mà nhíu mày, bàn tay trắng nõn khẽ vung lên, tạo thành một kết
giới bao bọc lấy xe ngựa cùng không gian chung quanh trong vòng ba
trượng.
Bắc Dao Bảo Bảo nhìn thấy kết giới đó cũng không đình chỉ động tác, khóe môi còn nở nụ cười vui sướng.
Hap phí gần mấy chục năm đạo hạnh mới chữa trị được vết thương của
Ảnh Nhiên, đồng thời cũng xóa bỏ sạch sẽ mê dược trong người nàng, nhưng nàng ta vẫn chưa tỉnh lại, xem ra vì để trốn tránh sư truy đuổi đã làm
hao tổn hết sức lực của nàng, hôm nay nếu không gặp được Bảo Bảo thì
nàng ta chắc chắn không thoát khỏi cái chết.
Bắc Dao Bảo Bảo duỗi thân hình mấy cái, lại nhìn mặc ưng đã không còn nguy hiểm vẫn nằm trên mặt đất nói “ coi như vận khí của ngươi tốt, hao phí của ta hết hai mươi năm công lực a, nếu không phải vì ta muốn có
một tọa kỵ thì sẽ không thèm cứu ngươi làm gì”
Thanh Liên ngồi trong xe nghe được những lời của nàng, khóe miệng nở một nụ cười sủng nịch.
Hắn biết Bảo Bảo sao có thể hao tốn công lực mà đi cứu mặc ưng kia
mà không có tính toán gì, nên biết rằng Ưng tộc vốn là thiên địch của Xà tộc, mà Tuyết Ưng tộc vốn cũng đã kết oán với Xà tộc, Bảo Bảo lại là
tộc nhân của Xà tộc, nhìn thấy thiên địch của mình bị thương, không nhân cơ hội mà bỏ đá xuống giếng đã sai lầm, còn hao tổn công lực để cứu
địch nhân, đương nhiên là phải có tính toán.
Thì ra nàng muốn có một tọa kỵ để có thể bay lượn trong không trung
a, mà có động vật nào chiếm được ưu thế so với chim ưng ở trên bầu trời
đâu.
Tuy nói bọn họ là yêu tinh, tu luyện đến mức nào đó thì bay lên trời
hay chui xuống đất cũng không phải là chuyện khó, nhưng tự mình bay lượn với cỡi lên người khác mà bay là hai chuyện khác nhau và đương nhiên là cỡi lên công cụ hay người nào đó để bay thì thoải mái hơn chính mình ra sức rất nhiều.
Thật ra Thanh Liên cũng chỉ đoán đúng một nửa, Bảo Bảo cứu mặc ưng
Ảnh Nhiên còn có một nguyên nhân khác, nàng muốn tìm hiểu chuyện của đệ
đệ Mặc Mặc.
Một trăm năm trước, thời điểm tỷ đệ nàng vừa mới được sinh ra không
bao lâu, Mặc Mặc liền bị Tuyết Ưng vương của Tuyết Ưng tộc khi ấy còn
trở mặt với phụ thân, bắt mang đi, nhưng không ai ngờ chuyện bắt cóc đó
lại có một kết cuộc viên mãn. Tuyết Ưng vương cùng phụ thân giải bỏ được những hiểu lầm, quan hệ giữa hai tộc cũng trở nên tốt đẹp hơn, mà khi
đệ đệ Mặc Mặc của nàng trở về trong tay còn cầm nhất lũ, đại diện cho sự báo ân của Tuyết Ưng vương, biến hắn trở thành tọa