
ận nhìn Liễu Vân Song.
Bảo Bảo đến gần làm cho lông của nó dựng lên, tầm mắt cũng chuyển dời phương hướng, tựa hồ như chỉ cần Bảo Bảo có hành động gì, nó sẽ dùng
chút sức lực còn lại để làm nàng khôn có kết quả tốt đẹp.
Bảo Bảo thấy nó tràn ngập sự đề phòng cũng không thèm nhìn thêm nữa,
uyển chuyển đi đến bên cạnh Liễu Vân Song “ tài bắn tên của công tử thật giỏi a, cánh tay lại có lực, chỉ một mũi tên đã bắn hạ được con chim
ưng to lớn này, tiểu nữ tử thật là bội phục nha”
Liễu Vân Song tuy rằng cũng choáng váng vì sắc đẹp của Bảo Bảo nhưng
cũng chưa đến nổi điên đảo thần hồn, cho nên cũng nhận ra hàm ý châm
chọc của Bảo Bảo, nhưng mỹ nhân dù thế nào cũng là mỹ nhân, cho dù hiểu
được nàng không có ý tốt với mình nhưng Liễu Vân Song vẫn không thể giận được nàng, ngược lại còn khúm núm, lấy lòng “ tại hạ Liễu Vân Song,
thật sự không biết xe ngựa của tiểu thư đi qua, nếu không tại hạ sẽ
không làm chuyện đường đột tới giai nhân, nếu có làm tiểu thư hoảng sợ,
Vân Son xin nhận lỗi với tiểu thư”
Người này một khi thu hồi tính khí hung bạo thì cũng có bộ dáng nhã
nhặn, không làm người ta chán ghét, đáng tiếc dù thế hắn cũng đã muộn,
hắn đã phá vỡ cơ hội gần gũi Thanh Liên mà khó khăn lắm nàng mới có
được, cho nên lúc này hắn chỉ nói một lời xin lỗi là coi như xong sao?
Hơn nữa nếu nàng không lầm thì chim ưng bị bắn rơi xuống kia, không
chỉ vì khói mê của hắn mà còn do có người ác ý phong tỏa pháp lực của
nó, khiến nó gặp phải cảnh ngộ này, nếu không thì sợ rằng Liễu Vân Song
có mấy trăm cái mạng cũng không thể chạm tới nó chứ đừng nói là bắn bị
thương.
” Nga, tuy nói Liễu công tử không phải cố ý, bất quá ngươi dù sao
ngươi cũng dọa đến ta, còn làm chậm trễ hành trình của ta, công tử nói
xem nên bồi thường ta thế nào mới tốt đây?”
Bắc Dao Bảo Bảo cười càng nhu hòa, lại lơ đãng phát ra ánh mắt quyến
rũ làm cho Liễu Song Vân lúc trước cố gắng giữ được một chút bình tĩnh
thì bây giờ thần trí cũng trở nên mơ hồ “ tiểu thư muốn Liễu mỗ làm gì,
ta sẽ làm cái đó, chỉ cần là tiểu thư muốn, Liễu mỗ nhất định sẽ vì tiểu thư mà làm”
Lời này cũng phải giả, nếu nói tới Liễu Vân Song ăn chơi trác táng
thì có lẽ ít người biết nhưng không ai không biết đường đệ thứ mười tám, Liễu Vô Song của hắn.
Trong địa phận Giang Nam, thậm chí là trong cả nước, chỉ cần nói tới
tên Liễu Vô Song thì không ai không biết, không ai chưa từng nghe tới.
Bởi vì hắn chẳng những là đương kim quốc cữu gia, mà còn là võ lâm minh
chủ, chỉ mới hai mươi tám tuổi nhưng võ công đã vô địch khắp thiên hạ,
hơn nữa hắn lại có trí tuệ siêu phàm, lại có gia tài phú khả địch quốc,
ngay cả hoàng đế khi quốc khố không đủ tiền để dụng binh còn phải xin
hắn giúp đỡ a.
Bởi vậy, xét về quyền thế còn ai hơn Liễu Vô Song?
Cho nên, dù là người hầu thấp hèn nhất của Liễu gia, đi ra ngoài,
lưng còn muốn thẳng hơn một viên quan thất phẩm. Cho nên Liễu Vân Song
mới cuồng vọng, kiêu ngạo như thế. Hắn tuy là đường huynh đệ với phụ
thân của ngươi gác cổng của Liễu Vô Song, nhưng vì mang họ Liễu, lại
được cha hắn đặt tên Vân Song cho nên mới “ thấy người sang bắt quàng
làm họ”, tự nhận là đường huynh đệ không biết xa tới mức nào với Liễu Vô Song, rồi cứ thế mà cậy quyền cậy thế, ra vẻ hắn là đường ca thứ mười
tám của Liễu Vô Song mà tác oai, tác quái.
Cũng không phải là khoa trương, nhưng hắn nếu có đi ngang trên đường
cũng không ai dám nói một lời nào, cho nên Liễu Vân Song mới càng xuất
khẩu cuồng ngôn, cho rằng bất cứ thứ gì Bảo Bảo muốn, hắn cũng có thể
đáp ứng, bởi vì hắn sẽ không cần phải ra sức mà chỉ cần truyền lệnh
xuống, tự nhiên sẽ có người vì muốn hắn vui vẻ mà đi làm thay.
Đáng tiếc, những chuyện này đối với Bắc Dao Bảo Bảo không có ý nghĩa
gì, nàng mặc kệ Liễu Vân Song có chỗ chống lưng lớn tới mức nào, nếu
chọc đến nàng thì Ngọc Hoàng đại đế nàng cũng không nể. Cho nên Liễu Vân Song bị chỉnh thế nào, không cần nói cũng biết là thê thảm, nhưng đó là chuyện về sau.
” Nếu Liễu công tử có lòng như vậy, tiểu nữ tử cũng không khách khí,
ta muốn ngươi móc mắt ngươi cho ta” Bảo Bảo cười đến ngọt ngào.
“kia..cái..gì?” Liễu Vân Song nghe thấy, sắc mặt cứng đờ, lưỡi líu lại nhưng không tin những gì mình nghe được.
“Ta nói, ngươi và người của ngươi đều móc hết mắt ra cho ta, coi như
là bồi thường cho việc làm chậm trễ hành trình của ta”, Bảo Bảo vẫn
không đổi sắc mặt, nói ra yêu cầu một lần nữa.
“Có phải tiểu thư đang trách đám thuộc hạ của Liễu mỗ lúc trước có
ánh mắt khinh nhờn với tiểu thư? Không bằng chúng ta thương lượng một
chút, Liễu mỗ sẽ móc hết mắt của đám cẩu nô tài này, xem như là trừng
phạt sự vô lễ của bọn họ đối với tiểu thư, người đừng giận nữa nhé?”
Liễu Vân Song thấy nụ cười lúm đồng tiền ngọt ngào của Bảo Bảo thì
tâm cũng mềm đi, nếu là người khác yêu cầu như thế, hắn đã băm người đó
thành đống thịt vụn nhưng đối với mỹ nhân tuyệ thế trước mắt, hắn lại
ngoan ngoãn như con cừu, chỉ khẽ biến sắc mặt một chút, nghĩ nàng tùy
hứng yêu cầu hơn quá một chút, nên cũng hùa theo.
Đám thuộc hạ đi theo