
y thế nào cũng như đang cảm tạ
cuộc chiến hơn tám mươi năm trước a.
Phụ thân cùng mẫu thân nếu nhìn đến cảnh này có phải trong lòng cũng
sẽ vui không? hay là sẽ lo lắng? mà Mặc Mặc cùng Tước vương đại nhân
không biết có giảm được áp lực phải mang?
Toàn là những chuyện khó hiểu, trừ phi nàng có thể chui vào lòng họ.
Lúc này nàng đã có chút đồng tình với lý giải của Mặc Mặc, một chữ
yêu có thể làm cho nhiều người không thể quay đầu lại nhưng cũng sẽ
không hối hận. Tuy rằng nàng mỗi lần gặp Mặc Mặc đều không thể hiện sự
hòa nhã, hai tỷ đệ đấu với nhau cũng đã mấy chục năm nhưng tận trong đáy lòng vẫn là yêu thương, dù sao cũng là song bào thai, nàng có thể khi
dễ hắn nhưng kẻ khác thì không.
Có lẽ chờ nàng giải quyết xong chuyện của nàng và Thanh Liên, nàng sẽ đi Tước Hoàng sơn.
Ba năm, nghe qua tưởng như ngắn nhưng cũng là một đoạn thời gian a.
Bảo Bảo lặng lẽ ngắm nhìn chung quanh, nhìn thoáng qua nam tử trác tuyệt bên cạnh, hắn hôm nay mặc một bộ xiêm y màu xanh, y như một nho sinh,
hiện tại đang tựa người vào đệm xem sách.
Yên lặng thu hồi tầm mắt, Bảo Bảo nhẹ nhàng tựa người vào thùng xe,
đã qua ba ngày trong ước định ba năm giữa hai người, Thanh Liên giữ đúng lời hứa, để cho nàng khôi phục hình người, cho nên hiện tại nàng đã có
thể hoạt động tay chân nhưng không biết sao khát vọng muốn tới gần Thanh Liên mấy ngày trước lại lắng đọng, làm nàng suy nghĩ chậm rãi.
Ba ngày qua nàng vẫn không ngừng tự hỏi, nam tử như Thanh Liên thì
mình nên dùng thủ đoạn nào mới có thể thu được tâm của hắn, làm cho hắn
trở thành người của mình, tất cả những thủ đoạn nàng có trong bao nhiêu
năm qua dường như đều không thích hợp để đối phó với hắn, làm cho Bảo
Bảo phiền não vô cùng.
Thanh Liên gấp cuốn sách lại, tầm mắt cũng nhìn về phía Bảo Bảo đang trong bộ dáng hữu khí vô lực, không khỏi hơi nhíu mày.
Ba ngày qua, nàng lâm vào suy tư nhưng chưa từng có bộ dáng như bây
giờ, có vẻ như đang có tâm sự rất nhiều, hắn không nghĩ là nàng đang giả bộ cho hắn xem. Dù sao cái nhăn mi, nhíu mày, suy tư đều biểu lộ rõ tâm tư của nàng, cho thấy nàng đang chìm vào suy tư, cho dù hắn vụng trộm
đánh giá nàng, nàng cũng không biết.
Hơn nữa đối với hiểu biết của hắn về Bảo Bảo thì nếu nàng muốn thăm
dò nhược điểm của hắn là không thể, như vậy sao lại lộ ra bộ dáng yếu ớt của nàng cho hắn nhìn thấy?
Lúc này nàng đang phiền não chuyện gì? Trước đây luôn thấy nàng
nghịch ngợm, quỷ kế đang đoan, luôn thích gây chuyện, bộ dáng vô pháp vô thiên, chưa từng thấy nàng có biểu hiện thâm trầm, suy tư như bây giờ,
thật sực không thích hợp với một đứa nhỏ.
Thanh Liên rốt cuộc cũng buông cuốn sách xuống, dùng ngữ khí như
không quan tâm lắm hỏi “ Bảo Bảo có chuyện gì vậy? nhớ tới chuyện gì
không vui sao?”
Bắc xa Bảo Bảo nghe tiếng của Thanh Liên, nhất thời còn không hiểu
hắn nói gì, lắc đầu theo phản xạ “ không có gì, chỉ là nhớ tới một
chuyện trước đây, Thanh Liên muốn nghe không? ta kể cho ngươi nghe”
Thanh Liên tất nhiên là biết nàng tuyệt đối không phải muốn nói
chuyện trước đây, chuyện cũ sẽ không làm cho nàng có cảm xúc như vậy,
biết nàng nói dối và giấu diếm, trong lòng hắn không hiểu tại sao lại
thấy buồn bực, không vui, tựa hồ như nếu nàng thực sự thích hắn thì sẽ
không nên che giấu chuyện gì với hắn.
Hồi lâu cũng ý thức được hắn bị nàng ảnh hưởng, trò chơi chỉ mới bắt
đầu, không lẽ hắn đã thiếu kiên nhẫn rồi sao? Như vậy đừng nói là ba
năm, chỉ ba tháng là hắn sẽ bại trong tay nàng, đồng thời còn mất đi
quyền lợi của mấy ngàn năm sau, đến lúc đó hắn thực sự phải gả cho nàng, làm vương phu của nàng a.
Ýthức được điểm này, Thanh Liên liền khôi phục tâm tình, cố dùng ngữ
điệu bình thản nói “ được, Bảo Bảo kể ta nghe đi, ta nguyện ý, nhiều
ngày ở trong xe ngựa thật nhàm chán, đợi khi đến thành trấn, chúng ta sẽ dừng xe, lưu lại vài ngày, cho ngươi xuống dạo chơi, được không?”
” Thật vậy chăng?” Bắc xa Bảo Bảo không chút che dấu sự hưng phấn và
vui sướng, cuộc sống trong xe ngưa mấy ngày qua làm nàng buốn chá vô
cùng, nếu không có Thanh Liên cùng ở trong xe, nàng đã sớm chuồn ra
ngoài dạo chơi từ lâu, hiện tại cũng đã có cơ hội không cần ở trong xe
ngựa nhàm chán nữa, nàng đương nhiên là cao hứng.
Thanh Liên đối với việc lần này nàng không có giả vờ cũng cao hứng
không ít, quả nhiên vẫn là một đứa trẻ, nhàm chán đến mức sắp làm hỏng
nàng rồi, âm thầm cười, ngoài miệng lại nói “ ngươi còn chưa kể chuyện
thú vị ngươi nói lúc nãy a”
“Kể, sao lại không nói”. Bảo Bảo biết sẽ được rời khỏi xe dạo chơi,
liền quên hết mọi phiền não, nghĩ mặc kệ chuyện sẽ xảy ra thế nào, đầu
tiên là chiếm được tâm của Thanh Liên cái đã, nếu nàng còn không xử lý
tốt chuyện của mình thì sao có thể đi giúp Mặc Mặc hay lại làm cho phụ
thân và nương phải bận tâm thêm chuyện của nàng nữa chứ?
Nàng liền lập tức cọ cọ vào người Thanh Liên làm nũng “ ngươi để ta
ngồi trên đùi ngươi kể chuyện được không? lúc trước, mẫu thân ta cũng
thường ôm ta để trên đùi nàng để nghe nàng kể chuyện xưa. Chuyện xưa rất thú vị, ta cam đoa