
n Thanh Liên chưa từng nghe qua”
Bảo Bảo nói những lời này không phải giả, những lúc nàng và đệ đệ
hiếm hoi lắm mới có được sự nhu thuận thì Bắc Dao Quang và Như Mặc sẽ
mỗi người ôm lấy một đứa đặt ở trên đùi, ngồi ngoài hành lang ngắm sao
trời, ngắm trăng, vừa nghe mẫu thân ca hát hoặc kể chuyện xưa. Đó có thể là chuyện thần thoại hoặc là truyền thuyết dân gian, có khi là cuộc
sống của Bắc Dao Quang ở hiện đại…Đủ thứ chuyện, cho nên chỉ cần Bảo Bảo và Mặc Mặc ngoan ngoãn nghe lời, nhất định sẽ được nghe kể chuyện,
nhưng từ khi nàng và đệ đệ được mười lăm tuổi thì mẫu thân và phụ thân
đi ra ngoài, cũng bắt đầu từ đó, nàng và đệ đệ không còn được nghe kể
chuyện nữa. Vì chuyện này, Bảo Bảo còn khổ sở mất mấy ngày a.
Thanh Liên thấy bộ dáng của nàng như đang chuẩn bị hiến vật quý, liền nhấc chân, mỉm cười nói “ ngươi đã nói hay như vậy, ta nếu nghe không
có gì thú vị thì chẳng phải là tổn thất lớn sao? Đến đây đi”
Bảo Bảo thấy hắn quả thực đồng ý yêu cầu của nàng, thực sự đưa chân
ra, sợ hắn sẽ suy nghĩ lại liền vội vàng gối đầu lên, còn điều chỉnh tư
thế cực kỳ thoải mái, Thanh Liên nhìn thấy, có chút buồn cười vì tính
trẻ con của nàng, vốn chỉ ban đầu chỉ là nàng dựng chuyện để nói, bây
giờ lại trở thành thiệt tình muốn nghe.
Bảo Bảo cũng đang hưng phấn bừng bừng, chuẩn bị kể chuyện thì đột nhiên nửa đường nhảy ra một Trình Giảo Kim…
Xe ngựa đột nhiên dừng lại, một tiếng phanh thật lớn vang lên, nghe
như là có một vật gì đó rất lớn, rất nặng vừa rơi xuống đất, tiếp theo
còn có tiếng kêu rên. Ngay sau đó lại có tiếng hô to đầy kiêu ngạo “ ta
bắn trúng nó, con bà nó, ta không tin trúng phải khói mê của ta mà nó
còn có thể bay đi?”
“Dạ, thiếu gia” một loạt tiếng bước chân hỗn loạn chạy về phía xe ngựa của bọn họ.
Bảo Bảo bật dậy, vẻ mặt đằng đằng sát khí, chết tiệt, trước không
đến, sau không đến, lại nhằm ngay lúc nàng vất vả lắm mới tiếp xúc thân
mật lần đầu với Thanh Liên mà để, đừng nói là Thanh Liên không còn tâm
trạng nghe kể chuyện mà cô nãi nãi nàng cũng không còn hứng thú để kể a.
“Bảo Bảo, đừng gây sự”. Thanh Liên thấy nàng nổi giận, biết nàng muốn giáo huấn đám người kia, hắn cũng không có ý kiến nhưng không thể không nhắc nhở nàng đừng quá tay.
Bảo Bảo chỉ hừ một tiếng, tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha.
Trong lúc này, nàng cũng xuyên qua thùng xe mà nhìn thấy rõ cảnh bên
ngoài, thời điểm vó ngựa dừng lại thì một con chim ưng to lớn cũng bị
trúng tên rơi xuống. Một đám hộ vệ cũng đang chạy đến, đi sau là một nam tử khoản chừng ba mươi tuổi, mặt mày kiêu ngạo, dù cách một khoảng xa,
Bảo Bảo cũng ngửi được mùi máu tanh nồng nặc phát ra từ người hắn, e
rằng đã có rất nhiều sinh mạng chết trong tay hắn, mà chim ưng trước mắt chính là mục tiêu kế tiếp.
Bảo Bảo xốc màn xe lên, đi ra khỏi xe ngựa, nàng không phải đồng tình hay muốn cứu viện cho chim ưng mà chỉ muốn giáo huấn tên nam nhân chết
tiệt kia một trận, ai bảo hắn dám phá hủy không khí tốt đẹp vất vả lắm
nàng mới tạo nên “ tất cả đều cút ngay cho ta”
Đám người kia đã sớm chú ý đến xe ngựa xa hoa này, lại ngạc nhiên vì
không thấy có người đánh xe, không ngờ lúc này từ bên trong lại xuất
hiện một tiểu mỹ nhân còn xinh đẹp hơn tiên trên trời. Cho dù mặt ngọc
lúc này đang nổi giận, con ngươi như muốn phun lửa nhưng không làm tổn
hại chút nào đến vẻ đẹp của nàng, làm cho mọi người đều ngây ngốc, nước
miếng không ngừng chảy ra.
Liễu Vân Son cũng choáng váng mặt mày, hắn đã gặp vô số mỹ nhân cũng
cận kề rất nhiều người đẹp nhưng chưa từng gặp qua nữ tử nào xinh đẹp
như nàng, vì vậy cũng ngây ngốc, choáng váng.
Cho nên cả đám không nghe thấy lời của Bảo Bảo, chỉ có trợn mắt há mồm nhìn nàng.
Bắc xa Bảo Bảo thấy bọn họ dùng ánh mắt si mê, dâm tà nhìn mình, xem
ra phải cho bọn chúng một bài học thích đáng mới được, bằng không thì
chẳng phải làm cho bọn họ thất vọng sao?
Khuôn mặt xinh đẹp tuyệt mỹ của Bảo Bảo nở nụ cười càng làm cho đám
người kia choáng váng, nhiều người nhịn không được bắt đầu phun máu mũi, Liễu Vân Song lúc này cũng đã tìm được thần trí, thầm nghĩ phải chiếm
được tiểu mỹ nhân làm của riêng, chim ưng bị hắn bắn rớt đã sớm bị hắn
bỏ qua một bên. Lúc này, trong mắt, trong đầu hắn chỉ có dung mạo tuyệt
thế vô song của Bảo Bảo, vội vàng bước nhanh lên trước, thấy thủ hạ của
mình đều nhìn nàng đến si ngốc liền nổi trận lôi đình, trái đánh phải
đạp “ làm càn, tiểu thư xinh đẹp như tiên là để cho các ngươi dùng ánh
mắt khinh nhờn để nhìn sao? Còn không biết thân phận của mình, nhìn nữa, ta móc mắt các ngươi ra”
Đám hộ vệ nghe tiếng rốn của chủ tử rốt cuộc cũng tìm được hồn phách, một bên là mỹ nhân, một bên là chủ tử, chần chờ, do dự hồi lâu mới
không cam lòng xoay người đi.
Bảo Bảo không thèm liếc nhìn hắn một cái, đi đến bên cạnh con ngựa,
lúc này mới thấy rõ chim ưng bị bắn rơi kia rất lớn, mà căn cứ vào màu
lông của nó thì Bảo Bảo dám chắc đây là một con chim ưng đã thành tinh,
lúc này nó không còn đủ sức đứng lên, chứ đừng nói là bay lượn, chỉ có
thể dùng ánh mắt phẫn h