ng “ nương ngươi là kiếp của cha ngươi, cha ngươi là thân bất do kỷ bị tính kế, mà ta không phải là Như Mặc”
Bảo Bảo cũng không cho phép người khác nói xấu tình cảm của cha mẹ
mình, cho dù là Thanh Liên nàng yêu nhất cũng không được, liền lập tức
giống như con nhím xù hết gai nhọn lên “ Thanh Liên, ta thực thích ngươi nhưng cũng không cho phép ngươi nói xấu tình cảm của cha mẹ ta, bọn họ
là yêu nhau, không phải bị tính kế”
” Ta chưa nói Như Mặc không thương nương ngươi, chỉ là phần tình cảm
này có đáng giá để hắn đánh đổi sinh mệnh vĩnh hằng cùng cơ hội gia nhập tiên tịch hay không, ta không rõ, dù sao đó cũng là cuộc sống của Như
Mặc chứ không phải của ai khác, cho nên chỉ có hắn hiểu rõ nhất, người
khác không thể thay hắn cảm nhận là hạnh phúc hay bất hạnh, nếu không
phải do lúc ban đầu bị tính kế thì ngươi có dám chắc nương ngươi cùng
Như Mặc có thể ở cùng một chỗ không?”
Thanh Liên thực sự rất có tinh thần cầu thị, từ hơn môt trăm năm
trước, thiên đình là dùng Như Mặc để vây khốn Phá Quân Bắc Dao Quang,
không muốn cho nàng quay trở về trời nên thiên đình mới cắt đứt cơ hội
làm tiên của Như Mặc, nói thẳng ra là tình yêu của bọn họ dựa trên cơ sở bị tính kế, là phát sinh từ việc bị biến thanh công cụ hi sinh. Thanh
Liên cũng tin rằng bằng vào năng lực của Như Mặc, sau khi biết rõ chân
tướng sự việc vẫn chấp nhận bị tính kế, cùng Bắc Dao Quang ở chung một
chỗ là do hắn cam tâm tình nguyện. Nhưng Thanh Liên cũng chỉ nói ra sự
thật, mặc kệ Bảo Bảo đồng ý hay không, hắn vẫn nói.
” Không đúng, không đúng, bọn họ hạnh phúc như vậy, bất kỳ ai có tình cảm cũng đều hâm mộ hạnh phúc của họ, một đời một thế một đôi, cùng nắm tay nhau đến già, đó là cuộc sống tốt đẹp lại hạnh phúc đến mức nào a.
Mà cha ta suốt một trăm năm qua chưa có lúc nào giảm bớt sự yêu chiều,
sủng nịch đối với mẫu thân ta, ngươi không nhìn thất, vì sao lại gạt bỏ tất cả chứ? Thanh Liên, ngươi đừng tưởng nói như vậy là làm cho ta từ
bỏ tình cảm với ngươi. Ta nói cho ngươi biết, Bắc Dao Bảo Bảo ta cái
khác có thể không có, nhưng sự nhiệt tình cùng với đã nhận định ai thì
vĩnh viễn sẽ không quay đầu lại, trừ khi ngươi làm cho ta đau đớn đến
mức chết tâm”
Bắc Dao Bảo Bảo cũng phát hiện Thanh Liên tựa hồ cố ý làm cho nàng
tức giận, nhưng hắn làm vậy là có ý gì? Là hắn nghĩ tình cảm mãnh liệt
của nàng chỉ là nhất thời sao? Hắn nghĩ đả kích nàng thì sẽ làm cho nàng lùi bước sao? Không có khả năng.
Thanh Liên trong mắt ấm lên vài phần, nhưng vài phần này cũng rất mờ mịt, rất nhỏ nhoi, cho nên Bảo Bảo cũng không nhìn thấy “ ta không phải muốn ngươi từ bỏ niềm tin của mình, ta chỉ nói cho ngươi biết chân
tướng, tình yêu của Như Mặc dành cho nương ngươi lúc ban đầu không xuất
phát từ sự tự nguyện”
Bất quá không ai nói qua được trong tình yêu không thể dùng đến thủ
đoạn và tâm kế; cũng không ai dám nói lập bẫy trong tình yêu thì nhất
định sẽ không được hạnh phúc viên mãn, có cái gọi “ ác nhân cũng có thể
sinh ra thiện quả”, huống chi là trong tình yêu, vốn là ngươi tình ta
nguyện.
Nhưng những lời này Thanh Liên sẽ không nói với Bảo Bảo, lại càng
không nói cho nàng biết hết thảy những gì hắn đang làm cũng là tính kế,
làm cho nàng càng ngày càng thương hắn nhiều hơn, chỉ có như vậy mới làm cho hắn chiếm được nhiều ưu thế hơn. Dù sao bảy ngàn năm tu hành của
hắn cũng sẽ mất trên tay nàng, nên coi như là bồi thường cho hắn một
chút cũng được chứ sao? Nàng phải lấy hắn làm trung tâm trong tình yêu
của nàng.
Hắn không giống Như Mặc. Như Mặc là tự nguyện làm tù binh của Bắc Dao Quang, còn hắn, tuy là tự nguyện nhưng hắn lại hiếm có cơ hội khống
chế, mà Bảo Bảo và Bắc Dao Quang đương nhiên bản chất cũng không giống
nhau. Bắc Dao Quang đối với Như Mặc chỉ là tình yêu say đắm, thuần túy,
không có tạp niệm, cho nên mới làm cho hai người bọn họ gắn bó chặt chẽ
với nhau. Còn Bảo Bảo lại thích cùng hắn chơi trò đấu trí, cho nên nếu
bọn hắn cũng muốn có được tình yêu ngọt ngào, có được cuộc sống hạnh
phúc thì phải tiếp tục trò chơi đoán tâm tư đối phương.
So với Thanh Liên đa mưu túc trí, Bắc Dao Bảo Bảo tuy rằng tâm kế
sâu, nhưng vẫn còn thau xa, nàng làm sao có thể nhìn thấu tâm tư của
hắn, nhưng nàng thực không thích nghe hắn nói về cha mẹ mình như thế.
” Thanh Liên, ta hiện tại biết, ngươi cố ý làm ta tức giận, nhưng ta
sẽ không, mặc kệ phụ thân và mẫu thân như thế nào mà đến được với nhau,
cũng không thay đổi được sự thật là bây giờ họ là đôi vợ chồng ân ái,
bọn họ sẽ thiên trường đại cửu với nhau, mà ta cũng muốn ở cùng một chỗ
với ngươi như thế, nếu ngươi không thích tính kế, chán ghét âm mưu, ta
từ bây giờ cam đoan với ngươi sẽ không có ý nghĩ như thế với ngươi nữa,
ta thừa nhận lúc đầu ta đã tính kế để tiếp cận ngươi, ngươi tha thứ cho
ta đi. Quên tất cả đi, từ giờ trở đi chúng ta bắt đầu lại từ đầu có được không?”
Tuy rằng Bảo Bảo chỉ mới một trăm tuổi, nhưng từ lúc được sinh ra tới giờ, chưa có người nào được sống yên ổn với nàng. Luôn luôn gây họa,
tuy rằng có giải thích, có nhận sai, có chịu phạt