Duck hunt
Hồ Vương Thanh Liên

Hồ Vương Thanh Liên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324410

Bình chọn: 8.5.00/10/441 lượt.

phải chuẩn bị gì không? nếu không thì ngươi ăn sáng đi, một lát

nữa sẽ cùng ta ra cung”. Thanh Liên dường như không để ý đến sự kinh

ngạc của nàng, vẫn bình thản nói.

“Dạ”, Bảo Bảo theo phản xạ gật đầu, rồi lại lập tức ngước mắt nhìn

Thanh Liên “ vương thúc, ngươi đã sớm dự đoán được ta sẽ yêu cầu ngươi

dẫn ta theo?”

Thực ra, nói về giả bộ thì Thanh Liên không thua kém Bảo Bảo, nếu

không nói là còn cao hơn nàng, nên biết trên thế giới này làm gì có động vật nào giảo hoạt lại ngụy trang giỏi hơn hồ ly chứ?

Thanh Liên nghe Bảo Bảo hỏi, mặt không chút bối rối, ngược lại biểu

tình còn có chút sủng nịch nhìn nàng “ hôm qua vương thúc không kiềm chế được, làm Bảo Bảo bị thương, trong lòng vẫn rất áy náy, Bảo Bảo muốn đi theo dạo chơi để đỡ buồn là có thể, nếu không muốn thì có thể ở lại Hồ

cung, chẳng lẽ ngươi không muốn đi ra ngoài dạo chơi cùng ta sao?”

Bảo Bảo không thốt nên lời, hồi lâu mới đáp “ Bảo Bảo đương nhiên muốn đi cùng vương thúc, ta muốn đi ra ngoài”

” Tốt lắm! Đi chuẩn bị đi! Ăn một chút gì! Ta ở chỗ này chờ ngươi!

Đừng gấp, thời gian vẫn còn nhiều”. Thanh Liên nói xong liền xoay người

đi vào trong điện, các thị nữ cũng lui ra ngoài, còn Bảo Bảo thì vẫn

đang sững sờ đứng yên, đương nhiên nàng không nhìn thấy trong mắt Thanh

Liên hiện lên ý cười.

Cuối xuân, cảnh vật tươi đẹp như một bức tranh, trên bờ đê văng vẳng

tiếng tiêu, một nữ tử Giang Nam mặt mày thanh tú, một tay chống lên trúc tán, xiêm y hoa lệ, cũng là một cảnh vui ý đẹp.

Chiếc xe ngựa đi đến đây thì chậm lại, rất chậm, tựa hồ như không có

việc gì mà chính là đi ngắm cảnh, nhưng người đang đi trên đường cũng

không vì sự xuất hiện của chiếc xe ngựa này mà kinh ngạc.

Thân xe sơn màu tím hồng, nước sơn cao quý thâm trầm, bốn ngựa kéo xe cũng thuộc loại ngựa quý, không có người đánh xe mà ngựa vẫn có thể tư

mình tìm đường đi, vó ngựa bước đều, tự nhiên mà có quy luật.

Bên trong thùng xe rộng thùng thình, một Hỏa Hồ xinh đẹp đang lười

biếng nằm dài, xuyên qua ô cửa sổ của xe mà ngắm nhìn cảnh sắc mùa xuân

của Giang Nam. Tiểu hồ hình thể không lớn nên cũng chỉ chiếm một khoảng

không nhỏ xíu trong xe, còn lại là chỗ cho bàn trà, bình ly, cùng với

vài thứ vật dụng khác…

Bên trái Hỏa Hồ là một nam tử áo xanh phong hoa tuyệt đại lại xinh

đẹp phi phàm đang nằm ngủ trên nệm nhung mềm mại, trên người hắn phủ một tấm chăn mềm mại màu xanh, đôi mắt phượng xinh đẹp lúc này nữa khép nửa mở, thân hình nằm nghiên giống như là đang chợp mắt, đối với cảnh xuân

tươi đẹp bên ngoài không có chút hứng thú.

Không cần hỏi, cũng biết một người, một hồ được miêu tả trong xe ngựa này chính là Thanh Liên và Bắc Dao Bảo Bảo.

Tầm mắt của tiểu Hỏa Hồ dời từ cửa sổ sang Thanh Liên đang nằm chợp

mắt, cẩn thận đánh giá, từ lúc ra khỏi Hỏa Hồ cung, Thanh Liên liền biến nàng thành bộ dáng Hỏa Hồ, hơn nữa còn phong tỏa pháp lực của nàng, làm cho nàng lúc này chỉ có thể ai oán, tiếc nuối mỹ nam tử ở gầng trong

gang tấc mà không xơ múi được gì, coi như là điều kiện để hắn cho nàng

cùng đi, Bảo Bảo tuy rằng không muốn nhưng cũng không thể để một mình

hắn đến nhân gian.

Bất quá biến thành tiểu hồ cũng có lợi, thời điểm Thanh Liên tâm tình tốt, hắn sẽ ôm nàng ở trước ngực, ở nơi có nhiều người, hắn thậm chí

còn đem nàng giấu vào trong quần áo, không để cho mọi người thấy tiểu hồ đáng yêu lại có màu lông đặc biệt mà nảy sinh lòng ham muốn, cho nên

nàng cũng nhân cơ hội này mà ăn thật nhiều đậu hủ của hắn, cho nên tới

bây giờ, ngoài trừ việc không thể dùng hình người để thân cận với hắn

thì việc được ở gần hắn, lắng nghe nhịp tim và hơn thở của hắn cũng làm

cho Bảo Bảo thấy thỏa mãn.

Nhìn hắn nằm ngủ thật thoải mái, nàng cũng muốn tiến vào ngực hắn

cùng ngủ nhưng trải qua mấy ngày nay, nàng phát hiện hắn rất dễ tỉnh

ngủ, chỉ một tiếng động nhỏ cũng có thể làm hắn thức giấc, chuyện này có lẽ là tất cả yêu tinh sau khi tu luyện thành người đều như vậy.

Mà nàng lại rất thích nhìn bộ dáng hắn lúc ngủ, cho nên cuối cùng vẫn quyết định không đánh thức hắn là tốt nhất.

Xe ngựa di chuyển rất êm, lúc này nhìn ngắm mĩ nam ngủ cũng là một

chuyện hết sức tốt đẹp, Bảo Bảo quay người đi đến gần Thanh Liên nhưng

không dựa sát quá, rồi chậm rãi nhắm hai mắt, không lâu sau cũng rơi vào mộng đẹp, ở bên cạnh Thanh Liên dường như nàng rất dễ ngủ.

Mà khi hô hấp của Bảo Bảo trở nên thâm trầm thì người đang ngủ kia

lại mở mắt, đăm chiêu nhìn tiểu Hỏa Hồ đang nằm bên cạnh, nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế, đêm tấm chăn trên mình đắp lên người Bảo Bảo rồi ôm nàng

vào lòng.

Sự ấm áp bao trùm cả hai thân hình của hai người, Bảo Bảo đang trong

ngực của Thanh Liên cũng khẽ hé mắt một cái, rồi nhắm lại rất nhanh,

hai người đều có thói quen che giấu tình cảm và tính kế, thật không biết ai cao tay hơn ai.

Tuấn mã đương nhiên là biết mục tiêu mà tới, cho nên từ lúc bọn họ

lừa dối lẫn nhau cho đến khi cả hai thực sự ngủ say, rồi tỉnh lại thì

không biết xe ngựa đã đi xa được bao nhiêu.

Bắc Dao Bảo Bảo tỉnh dậy trước Thanh Liên, khi hắn động đậy thì nàng

cũng