
dụng mị hoặc thuật để dẫn dụ nàng bộc lô nội
tâm, hắn không nghĩ rằng kết quả biết được làm hắn cũng thấy bối rối.
Hắn nghĩ tình cảm của Bảo Bảo dành cho hắn giống như là những cô gái
đang tuổi mơ mộng, chỉ là ngưỡng mộ thoáng qua nhưng xuyên qua ánh mắt
nàng, hắn thấy được sự nhiệt tình và kiên định của nàng, tâm của Thanh
Liên cũng bồi hồi, nàng chỉ mới một trăm tuổi mà như là đã yêu hắn suốt
mấy ngàn năm, hắn cũng không phải không biết tình là gì, chỉ là hắn đã
vứt bỏ nó từ mấy ngàn năm nay.
Một trăm năm trước, nhìn Như Mặc có cơ hội thành tiên lại từ bỏ vào
phút cuối, ôm thê tử mỹ mạo tầm thường lại là nhân loại của hắn nhưng
vẫn bộc lộ bộ dáng thỏa mãn, hạnh phúc đã làm hắn ngưỡng mộ. Không phải
hắn chưa từng nghĩ nếu hắn không tiếp tục việc tu hành, cùng một người
trong tộc cưới nhau, sống đời sống vợ chồng bình thường thì sẽ thế nào?
nhưng mọi người đều nhìn hắn với ánh mắt chờ mong và sùng bái, tựa hồ
nhưng cuộc sống bình thường không thích hợp với hắn mà hắn nên ở trên
trời, làm thần tiên, cho nên hắn cũng nghĩ cuộc sống gia đình bình
thường không thích hợp với hắn.
Nhưng mà hôm nay, giờ phút này, hắn từ trong mắt nữ nhi của Như Mặc
thấy được tình cảm của nàng dành cho hắn, thấy ánh mắt yêu say đắm, sự
kiên định không chùn bước của nàng, nhìn nàng tuổi tác còn nhỏ nhưng đã
hao tổn tâm cơ, dùng hết sách lược đối với hắn, làm cho tâm của hắn cũng hơi dao động, một trăm năm đối với những năm tháng dài dằng dặc trong
đời hắn thì chẳng là gì nhưng đối với Bảo Bảo thì là tất cả, bởi vì nàng chỉ mới một trăm tuổi mà thôi.
” Bảo Bảo! Ngươi từ khi nào thì bắt đầu tất cả kế hoạch”, đã biết đáp án nhưng Thanh Liên vẫn muốn nghe chính miệng nàng nói, chỉ có nghe
nàng trực tiếp nói ra thì hắn mới biết sau này nên đối với nàng thế nào.
Bắc Dao Bảo Bảo mê muội nhìn hắn, không chút do dự nói:” lần đầu tiên ngươi xuất hiện, ta đã có cảm giác với ngươi, ta nhớ kỹ hương vị thuộc
về ngươi, lúc còn ở trong trứng, ta chân chính nhìn thấy rõ bộ dáng của
ngươi, cắn ngón tay ngươi cũng vì muốn ngươi phải nhớ kỹ ta. Thanh Liên, ngươi có biết hai từ này, ta đã gọi trong giấc mộng bao nhiêu lần
không?”
Thanh Liên thở dài, nhẹ nhàng đỡ lấy thân hình làm người ta thương
tiếc của nàng, đáp án này hắn đã biết nhưng không ngờ ngay khi nàng còn
trong bụng mẹ đã nhận định hắn, mà sau khi sinh ra, còn cố ý cắn hắn một cái, nếu đến lúc này mà hắn còn không có quyết định thì hắn sẽ không
phải là Thanh Liên nữa.
” Thanh Liên, cho ta một cơ hội để ta yêu ngươi đi! Được không?” Bảo
Bảo gắt gao cầm lấy tay áo của hắn, như là bắt được toàn bộ quá khứ, thu hết vào trong lòng, rõ ràng là không hề chạm tới da thịt nhưng Thanh
Liên lại có cảm giác hai tay nàng đang nhéo trái tim hắn.
Trong cơ thể nàng vốn có Hỏa Hồ Thánh Châu của hắn cho nên không ngừng cuốn hút hắn, truyền đi khát vọng của nàng.
Hắn không có cho nàng đáp án, bởi vì tối nay qua đi, nàng sẽ không
còn nhớ gì về cuộc nói chuyện này, nhưng hắn thì cả đời sẽ không thể nào quên, là duyên hay là nghiệt cũng không phân biệt được.
” Ngủ đi! Bảo Bảo, hãy mơ một giấc mơ đẹp, ngày mai tỉnh lại mọi
chuyện đều sẽ tốt. Ngươi có thể quấn lấy ta, làm cho ta xem thử ngươi
tột cùng có thể làm được gì cho ta”. Thanh âm của Thanh Liên ôn nhu như
một làn gió mát làm cho Bảo Bảo chậm rãi nhắm mắt, rơi vào giấc mộng,
hai tay đang nắm áo hắn cũng nhẹ nhàng buông ra.
Thanh Liên hôn nhẹ trên trán nàng như một làn gió nhẹ nhàng thổi qua.
Khi Bắc Dao Bảo Bảo tỉnh ngủ thì mặt trời cũng đã lêm cao, Hạ Ngữ và Thu Tuyết đã cuốn rèm lên, điểm tâm nóng hổi cũng đã được đặt trên bàn, mùi hương ngào ngạt tỏa khắp phòng làm cho nàng cũng cảm thấy đói.
Nhưng nàng đã tỉnh lại, cũng không lập tức đứng lên mà có cảm giác
như nàng đã quên chuyện gì đó rất quan trọng, không phải là nàng đang
chờ Thanh Liên đến thăm nàng sao? Sao có thể ngủ được? hơn nữa còn ngủ
say đến quên cả trời đất, hôm qua Thanh Liên đã nói gì, làm gì, nàng
hoàn toàn không nhớ gì hết, làm cho Bảo Bảo không khỏi thấy uể oải,
không vui.
” Hạ Ngữ tỷ tỷ, Thu Tuyết tỷ tỷ, ngày hôm qua Vương thúc khi nào thì
đi?” Nghĩ đến đây, nàng làm sao còn nằm được, lập tức ngồi dậy, cách bức rèm che hỏi.
Hạ Ngữ mỉm cười vén bức rèm lên,đi vào “ tiển chủ, người đã tỉnh?
Chúng nô tỳ cũng không biết hôm qua Hồ vương đại nhân khi nào rời đi,
chỉ là khi chúng nô tỳ tiến vào để hầu hạ tiểu chủ ngủ thì đã thấy người đã ngủ say rồi, cũng không nhìn thấy Hồ vương đại nhân, có lẽ rời đi
sau khi người ngủ a”
“Ta đã ngủ?” Bảo Bảo cảm thấy có gì đó không thích hợp, Xà tộc của
nàng tính cảnh giác rất cao, ngay cả trong giấc ngủ, cho dù nàng là kết
hợp giữa người và rắn thì tính cảnh giác vẫn không mất đi, hơn nữa còn
sâu sắc hơn cả tộc nhân, ngủ đối với nàng chẳng qua là nghỉ ngơi lấy sức mà thôi, cũng không thực sự là ngủ, ngay cả ngủ đông đặc thù của loài
rắn, nàng cũng không thự sự cần, vậy sao lúc này lại ngủ say như chết,
đến nỗi không phát giác được chuyện gì?
Lúc này, nàng có thể khẳng định giấc ngủ hôm qua