
ly mấy ngàn năm đạo hạnh mà thua trong tay một tiểu xà chỉ mới trăm năm. Thật sự là…
Suy nghĩ cẩn thận, Thanh Liên cũng không biết nên tức giận hay là
buồn cười, không cần hỏi cũng biết lúc trước Bảo Bảo ở hoa viên đánh đàn ca hát cũng là muốn lôi kéo hắn đến. về việc nàng té ngã, rồi chảy máu, khóc lóc…không biết có mấy phần là sự thật. Nhưng nha hoàn hầu hạ mình
mấy trăm năm giờ cũng muốn vì nàng mà nói lí lẽ với chủ tử, coi như khổ
nhục kế của nàng đã thành công, nhưng nếu không có Hạ Ngữ tìm đến nói
như vậy với hắn thì hắn đúng là đã không hiểu hết toàn bộ sự việc.
Nhưng giờ biết rõ rồi thì sao, cũng không chán ghét được nàng, Thanh
Liên không khỏi buồn bực và nghi ngờ bản thân hắn có khuynh hướng thích
bị ngược.
Còn chuyện đưa nàng rời đi, hắn dù muốn cũng chưa chắc Bảo Bảo đã
thuận theo, nghe lời hắn, nàng hao hết tâm tư để được vào Hồ cung, sao
có thể dễ dàng rời đi, cũng do mình vô tâm, chỉ cần để ý là mọi chuyện
đã sáng tỏ nhưng chính hắn đã làm mọi thứ phức tạp hơn, cho nên hiện giờ mới rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.
” Hồ vương đại nhân!” Hạ Ngữ thấy đại nhân nhà mình hơn nửa ngày
không có phản ứng, hơi ngẩng đầu nhìn lên thì thấy hắn đang chăm chú
nhìn tượng Phật, nên thấp giọng gọi.
” Ta đã biết, Hạ Ngữ, ngươi trước đứng lên đi! Trở về nói với Bảo Bảo lát nữa ta đến tham nàng”. Thanh Liên lúc này mới phát hiện hắn thất
thần, vội vàng phục hồi tinh thần, nhẹ giọng đáp.
” Dạ, Hồ vương đại nhân, nô tỳ cáo lui!” Hạ Ngữ lập tức đi thụt lùi
ba bước, sau đó mới quay lưng rời đi, dù sao lời cần nói nàng cũng đã
nói, chuyện còn lại một thị nữ nho nhỏ như nàng cũng không quản được,
nhưng Hò vương đại nhân đã nói sẽ đến thăm tiểu chủ, chắc chắn tiểu sẽ
rất cao hứng, nghĩ đến đây, Hạ Ngữ bước chân cũng mau hơn.
Hạ Ngữ đi rồi, Thanh Liên lại ngồi tĩnh tọa lần nữa, nhắm mắt ngưng
thần, tay trái kết thành kết như ý, tay phải bấm đốt ngón tay, không
giống phương thức tĩnh tâm tu luyện ngày thường, đôi lông mày nhíu chặt
lại.
Ngón tay càng lúc càng nhanh, khuôn mặt tinh xảo lúc này hiện lên sự
ảo não, bất lực, hơn nửa ngày hắn mới mở mắt, khóe miệng nhếch lên nụ
cười khổ, quả nhiên là kiếp, là thành công hay thất bại đều phải tùy vào tạo hóa lúc này của hắn.
Hắn không phải là người thích né tránh vần đề, nếu đã đến lúc khảo
nghiệm thì hắn có lùi bước cũng là vô dụng, chi bằng trực tiếp giải
quyết vấn đề, hắn không cần phải nghĩ nhiều, lúc này nên đi Tước Hoàng
sơn tìm Như Mặc, để hắn mang nữ nhi của hắn về nhốt lại, đợi một trăm
năm trôi qua, hắn đã đắc đạo thành tiên thì thả nàng ra. Nhưng ý nghĩ
ích kỷ đó chỉ lóe lên rồi tam biến, làm vậy là không công bằng với Bảo
Bảo, đây là khảo nghiệm dành cho hắn thì hắn nên tự mình vượt qua, nếu
đạo hạnh bảy ngàn năm của hắn bị hủy trong tay nàng thì cũng là kiếp số
của hắn.
Nhưng điều làm Thanh Liên không hiểu là ngày đó, trước khi hắn tặng
Hỏa Hồ Thánh Châu đã bấm đốt ngón tay tính qua mệnh số, kết quả cho thấy việc giữ lại mạng cho xà tử đối với hắn trăm lợi mà không một hại nhưng sao chỉ mới một trăm năm thôi, kết quả lại thay đổi như thế này?
Rốt cuộc là cái gì đã làm mọi thứ thay đổi? Thanh Liên suy nghĩ thế
nào cũng không tìm được nguyên nhân, hắn hoàn toàn không biết mọi việc
lẽ ra đã rất tốt nhưng chỉ vì trong lúc vô ý, hắn bị Bảo Bảo cắn một
cái, mất đi một giọt máu mà vận mệnh của hắn đã thay đổi hoàn toàn.
Tĩnh tọa, tĩnh tư, lặng im không biết bao lâu, sắc trời đã trở nên
tối mịt, phong cảnh ban đêm ở Hỏa Hồ cung cũng khác biệt với bên ngoài
rất nhiều.
Khắp nơi đều treo đầy đèn lồng hình hoa sen tinh xảo, cách lớp giấy
mỏng manh bên ngoài, có thể nhìn thấy ngọn lửa đỏ màu nhỏ bên trong, hai bên hành lang gấp khúc đều được treo đầy đèn lồng như thế, làm cho Hồ
cung ban đêm trở nên lung linh, huyền ảo.
Dù là địa cung cũng có vãn lộ, Thanh Liên như trích tiên đón gió mà
đến, mưa phùn lúc này cũng đã tạnh, không khí trở nên trong lành, mát
lạnh, tuy nhiên cũng chỉ mới là đầu xuân nên cảm giác mát lạnh cũng
không rõ ràng lắm, hắn cũng không giống như một số yêu tinh khác, khi
pháp lực đạt tới trình độ nào đó thì không còn sợ gì nữa, không có cảm
giác, thực ra có nhiều lúc hắn không quen dùng pháp lực.
Có thể cảm nhận sự giao chuyển giữa các mùa, hiểu rõ sự biến đổi của
không khí, dù là rất nhỏ, đối với hắn đều là những chuyện thú vị, có thể nói tu hành là mục tiêu của hắn, chi phối toàn bộ cuộc sống của hắn từ
trước tới nay nhưng thành tiên không phải lý tưởng của hắn, mà là trách
nhiệm, là vì muốn đáp ứng sự kỳ vọng của mọi người đối với hắn.
Hắn cũng không cảm thấy mình nhất định phải sinh sống ở nhân gian,
nếu tất cả tộc nhân đều mong mỏi, kì vọng hắn có thể đắc đạo thành tiên, vậy thì hắn tu hành, không miễn cưỡng cũng không mong muốn, chỉ đơn
giản vậy thôi.
Nhưng lý do này không ai nghĩ tới, đương nhiên là Bảo Bảo cũng không
nghĩ tới, nàng luôn nghĩ Thanh Liên một lòng muốn thành tiên cũng không
phải vì mù quáng như phụ thân lúc trước, tu tiên chỉ vì tu tiên mà không mục đích và lý