The Soda Pop
Hồ Vương Thanh Liên

Hồ Vương Thanh Liên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324331

Bình chọn: 8.5.00/10/433 lượt.

u

Tuyết liền nhìn thấy Bảo Bảo đang khóc, lại không thấy Hồ vương đại

nhân, không biết đã xảy ra chuyện gì, lập tức ngồi xuống bên cạnh Bảo

Bảo, quan tâm hỏi

” Tiểu chủ, ngài như thế nào khóc? Ngài đừng khóc a! Nói cho nô tỳ,

ai khi dễ ngươi?” Tuy rằng phía trước này kết giới lý chỉ có Hồ vương

đại nhân cùng tiểu chủ hai người, chính là Hồ vương đại nhân như thế nào cũng sẽ không là nhạ tiểu chủ khóc nhân a! Chính là hảo hảo tiểu chủ

như thế nào khóc như vậy đau buồn đâu?

” Tiểu chủ, ngươi sao lại khóc? sao lại khổ sở?” ngươi đừng khóc, nói cho nô tỳ nghe ai khi dễ ngươi?”. Tuy rằng trong kết giới chỉ có Bảo

Bảo tiểu chủ và Hồ vương đại nhân, nhưng Hồ vương đại nhân chắc chắn sẽ

khôngg làm tiểu chủ khóc, như vậy tiểu chủ sao lại khổ sở?

“Ngươi bị ngã?có bị thương không?” Thu Tuyết lanh mắt, nhìn thấy Bảo

Bảo ngã ngồi trên mặt đất, mưa phùn làm ướt cả bộ xiên y của nàng, tựa

hồ như là bị người ta đẩy ngã, cả người té trên mặt đất, vội vàng la

lên, nhanh chóng nắm lấy tay nàng, thấy bàn tay nàng dính đầy bùn đất

còn bị mất hòn sạn làm cho rướm máu, liền đau lòng không thôi “tiểu chủ, tay của ngươi chảy máu rồi”

Lúc này hai người dù không muốn cũng nghĩ là Hồ vương đại nhân khi dễ tiểu chủ, bởi vì trong kết giới chỉ có hai người bọn họ, hiện tại không thấy Hồ vương đại nhân đâu mà tiểu chủ thì bị té, tay còn chảy máu, lại khóc đến thương tâm như vậy, nhưng vì sao đại nhân lại khi dễ tiểu chủ

chứ? là vì tiểu chủ hát ca khúc kinh hãi thế tục mà trừng phạt nàng sao? Tiểu chủ vẫn là một đứa nhỏ nha.

Luôn xem Hồ vương đại nhân là trời, lần đầu tiên trong mấy trăm năm

qua, Hạ Ngữ và Thu Tuyết có chút bất mãn với hắn ” tiểu chủ, ngươi đừng

khóc, là Hồ vương đại nhân khi dể ngươi phải không?”

” Không, không có, Hạ Ngữ tỷ tỷ hiểu lầm vương, Vương thúc, đều do

Bảo Bảo không tốt, làm vương thúc tức giận, cho nên hắn mới không để ý

đến ta. Ô…vương thúc chán ghét Bảo Bảo”. Bảo Bảo vừa khóc, vừa nói đứt

quãng, càng làm cho hai người khẳng định là đại nhân khi dễ tiểu chủ,

vừa tức vừa bất đắc dĩ, đại nhân từ lúc nào lại lòng dạ hẹp hòi như vậy, chỉ là hai ca khúc mà thôi, sao lại khi dễ tiểu chủ? còn làm nàng chảy

máu nữa chứ.

Mặc kệ như thế nào trước đem tiểu chủ trở về, hầu hạ nàng tắm rửa

thay quần áo rồi tính sau, hai người liếc nhìn nhau một cái rồi cũng đỡ

Bảo Bảo đứng lên, đàn cũng không thèm lấy, dìu Bảo Bảo vẫn còn khổ sở

thương tâm rời đi.

Các nàng vừa đi, Thanh Liên cũng rời khỏi bụi hoa, trong đôi mắt

phượng lộ rõ vẻ hỗn lọan, ảo não mà chính hắn cũng không biết, chậm rãi

ngồi xuống cầm lấy đàn, ngửi được mùi máu tươi trong không khí, hắn càng thêm hối hận vì đã làm nàng bị thương.

Giống như hiện tại biết là cần phải đi thăm nàng, nhưng lại do dự,

dùng dằng, nghĩ lại chắc Bảo Bảo cũng đã về tới Liên cư, hắn rốt thở

dài, ôm đàn đi về phòng mình.

Hầu hạ Bảo Bảo tắm rửa, thay đồ xong, nàng nói muốn ngủ, Hạ Ngữ và

Thu Tuyết lại giúp nàng chuẩn bị chăn nệm, nhìn nàng khóc sưng cả mắt,

khuôn mặt vạn phần đáng thương, hai nha đầu lại càng bất bình giùm nàng.

Nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng, được lát, Hạ Ngữ mới nhẹ giọng nói “ e là tiểu chủ đã động tâm với Hồ vương đại nhân”

“Ta cũng thấy vậy, nhưng chuyện này nhất định sẽ không có kết quả, Hồ vương đại nhân một lòng muốn thành tiên, chỉ cần một trăm năm nữa là đã hoàn thành tâm nguyện, tiểu chủ một lòng si mê thì cũng không có kết

quả tốt đẹp gì, mà còn đổi lấy sự đau khổ, nếu để các trưởng lão biết,

chắc chắn sẽ đuổi tiểu chủ ra khỏi cung, các trưởng lão chờ mong việc Hồ vương đại nhân thành tiên đã mấy ngàn năm làm sao có thể chấp nhận đến

thời điểm cuối cùng lại để cho người khác phá hoại chứ”

Các nàng dù sao cũng không phải tầm thường, lúc đầu còn chưa hiểu

nhưng thấy nàng khóc thảm thiết như vậy, lại đánh đàn ca hát như vậy,

hơn nữa chính nàng cũng đã nói sau này phải gả cho nam tử giống như Hồ

vương đại nhân, tới mức này mà các nàng còn không rõ tâm ý của tiểu chủ

thì làm sao xứng là người hầu bên cạnh Hồ vương đại nhân nhiều năm như

vậy? nhưng tiểu chủ đã yêu sai đối tượng rồi, đặt tình cảm nhầm chỗ rồi, thích ai không thích, lại thích một người không hiểu thế nào là tình

yêu cũng không thể cho nàng tình yêu như Hồ vương đại nhân. Chỉ một

khoản thời gian ngắn nữa là hắn sẽ thành tiên, sao có thể cưới tiểu chủ

được?

“Đúng vậy, ngươi cũng thấy đó, bộ dáng của tiểu chủ như vậy, rõ ràng

là tình cảm đã rất sâu đậm a”. Hạ Ngữ cũng nhăn mày, nếu là trước đây

thì các nàng không chấp nhận bất kỳ ai phá hư sự nghiệp thành tiên của

Hồ vương đại nhân nhưng trải qua mấy ngày ở chung, Bảo Bảo hoạt bát hiếu động, dung mạo lại xinh đẹp tuyệt thế, rất xứng đôi với Hồ vương đại

nhân, lại nhìn thấy bộ dáng khóc lóc đáng thương của nàng thì tâm các

nàng đã mềm như nước, cho nên bây giờ dù biết tình cảm của Bảo Bảo dành

cho Hồ vương cũng không ý bài xích hay phản đối, ngược lại còn thấy tội

nghiệp cho nàng.

“Có lẽ Hồ vương đại nhân đã cự tuyệt tiểu chủ, nếu không nàng sẽ

không khóc đến thương tâm như vậy”. Hồ vương đại nhâ