Polaroid
Hồ Vương Thanh Liên

Hồ Vương Thanh Liên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324315

Bình chọn: 10.00/10/431 lượt.

nhìn thấy thì

không tốt, hiểu chưa?”

“Nhưng ở nhà phụ thân cũng chưa từng nói không được bám lên người hắn a”. Bảo Bảo dùng đôi mắt vô tội, còn thêm vài phần khó hiểu nhìn Thanh

Liên, chuyện này đương nhiên cũng là nàng nói dối, phụ thân vĩ đại của

nàng còn không có thời gian ôm mẫu thân, làm sao rảnh để ôm tỷ đệ nàng

chứ? bất quá lúc này phải nói như thế để làm Thanh Liên thấy áy náy mới

được.

Thanh Liên lại rơi vào trầm ngâm, một trăm năm trước, khi Bảo Bảo và

Mặc được sinh ra thì hắn và Tương vương Vân Thư có đến thăm họ một lần,

từ đó đến nay hắn cũng không rời khỏi Hồ tộc lần nào, nên không biết Như Mặc yêu chiều đứa nhỏ của mìn hthế nào, nhưng căn cứ vào việc hắn cưng

chiều thê tử, mà Bảo Bảo lại đáng yêu như thế, hơn nữa lại làm ngược ý

thiên đình mà sinh ra, Như Mặc sủng nàng lên trời cũng không phải là

chuyện không thể xảy ra.

Nhưng mình dù sao cũng không phải là phụ thân của Bảo Bảo, tuy rằng

nàng gọi hắn là vuơng thúc nhưng cũng không có quan hệ huyết thống, nàng bám lên người mình như thế vẫn có chút không ổn ” Bảo Bảo, cha ngươi là cha ngươi, vương thúc là vương thúc, không giống nhau, tóm lại ở trước

mặt người khác không được ôm vương thúc như vậy, được không?”

“Vậy nếu không có ai, có phải là có thể hay không?”. Bảo Bảo vẫn

không buông tha, liền nắm lấy sơ hở của hắn ” vương thúc đã ba ngày rồi

không đến nhìn Bảo Bảo một cái, nơi này cũng không có ai chơi với ta,

vốn nghĩ muốn đi dạo nhưng Thu Tuyết và Hạ Ngữ tỷ tỷ nói Bảo Bảo nếu đi

ra ngòai sẽ làm cho một đống hồ ly đực theo đuổi, mà Bảo Bảo đã đáp ứng

vương thúc không gây phiền tóai, cho nên mới đến hoa viên xinh đẹp này

đánh đàn, vương thúc thấy ta có ngoan không?”

Thanh Liên lại nghẹn lời, đến đây thì những gì hắn định nói đã hòan

tòan không có cơ hội nói ra miệng, mặc kệ là Bảo Bảo thực sự vô tội hay

là giỏ bộ, hắn chỉ có thể chấp nhận, đồng thời tạm thời từ bỏ việc tu

luyện, chờ khi Như Mặc và Bắc Dao Quang đến mang nàng đi thì hắn mới

tiếp tục. Nếu không, nàng cứ tiếp tục đánh đàn ca hát như thế thì chỉ

vài ngày, tòan bộ Hồ cung sẽ lọan, đến lúc đó dù hắn là Hồ vương cũng

không có quyền ngăn cản tộc nhân tìm bạn tình, mà phiền tóai nhất là Bảo Bảo không phải là đối tượng thích hợp, bởi vì nàng không phải là người

Hỏa Hồ tộc mà là Xà tộc.

” Thôi, trước khi Như Mặc hết giận đến đón ngươi về thì ngươi cứ theo bên cạnh ta đi, mặt khác, sau này có thể đánh đàn nhưng không được hát

như vậy nữa, một cô nương chưa gả sao lại có thể hát những bài nói về

tình yêu chứ?”. Thanh Liên cũng không kéo cánh tay nàng ra nữa, Bảo Bảo

được thế lại bám vào người hắn, mềm mại dựa vào ngực hắn, mà hắn thì cố

tỏ ra thái độ của một trưởng bối đối với hậu bối, không một chút tạp

niệm trong lòng.

Bắc Dao Bảo Bảo âm thầm cắn răng, tuy rằng Thanh Liên không có phản

ứng gì lớn, nhưng có thể làm hắn tạm thời từ bỏ việc tu hành đối với

nàng xem như là mở đầu thắng lợi, có câu dục tốc bất đạt cho nên nàng

phải từ từ mà hành động, nàng tin sẽ có ngày nàng chiếm được đóa hoa sen độc nhất vô nị này vào tay (ý nói là Thanh Liên nhá) ” đây là ca khúc mẫu thân thường hát, từ nhỏ ta đã nghe nàng hát rồi, nghe nhiều

nên cũng thuợc, phụ thân rất thích nghe mẫu thân hát, có khi còn giúp

mẫu thâm đệm đàn a. Không ai nói cho ta biết là không đựoc hát những ca

khúc này, nhưng nếu vương thúc không thích thì sau này Bảo Bảo không hát nữa”

” Bảo Bảo, Vương thúc không có ý không cho ngươi hát nhưng nơi này là Hỏa Hồ tộc, không giống Xà tộc, ta biết khúc ca cũng không thực sự biểu đạt nỗi lòng của ngươi nhưng người khác chưa chắc hiểu, ngươi biết

chưa? Hỏa Hồ tôc là tự do tìm bạn tình, ngươi hát như vậy sẽ làm cho

nhiều tộc nhân tranh giành cầu yêu, đến lúc đó vương thúc ta cũng không

thể ngăn cản được, ngươi không phải là người của Hỏa Hồ tộc, nếu để phụ

thân ngươi biết, sẽ trách ta không chiếu cố tốt cho ngươi”

” Ca có thể biểu đạt tiếng lòng, chỉ là vương thúc không có lòng để

nghe hát thôi, nhưng nếu vương thúc đã nói vậy, sau này Bảo Bảo không

hát nữa để tránh gây phiền tóai trong tộc’. Bảo Bảo ngước ánh mắt có

chút quật cường nhìn Thanh Liên, làm hắn cũng có chút hỏang hốt, theo

phản xạ tính né tránh ánh mắt của nàng nhưng rồi lại nghĩ nếu làm thế

thì không ổn, nên từ bỏ ý định, mà Bảo Bảo thì không từ bỏ cơ hội, lập

tức bày ra vẻ mặt sùng bái cùng ái mộ đối với hắn.

Thanh Liên mẫn cảm nên lập tức tách Bảo Bảo ra, quay người, dùng âm

thanh có chút xa cách nói ” Bảo Bảo, vương thúc vĩnh viễn là trưởng bối

của ngươi”

Nói xong muốn rời đi nhưng lại nghe tiếng khóc vang lên, làm hắn phải dừng bước, thanh âm ủy khuất vì bị ghét bỏ, run rẩy truyền vào tai hắn ” vương thúc đừng chán ghét Bảo Bảo”

Thanh Liên không thể không dừng bước, chỉ là một đứa nhỏ mà thôi, hắn làm thế với nàng có chút hơi quá nhưng nếu không như vậy, để nàng càng

lún càng sâu, e rằng sau này sẽ còn khổ hơn. Cho nên kiên quyết rời đi,

để lại một mình Bảo Bảo đứng khóc trong hoa viên.

Thanh Liên vừa ly khai, kết giới cũng được phá bỏ, Hạ Ngữ và Th