
nh ngạc, cũng không quên biểu hiện thái độ tình nguyện để tiểu chủ của bọn họ là hồ.
” Hạ Ngữ tỷ tỷ, ngươi nói ý như Thu Tuyết tỷ tỷ nha, ta làm sao lại
tốt được như vậy, hơn nữa nếu có người thích ta, ta cũng phải thích hắn
mới được, ta phải tìm được nam tử giống như vương thúc vậy mới chịu gả “ Bảo Bảo vì được khen mà thỏa mãn hư vinh, tự nhiên cũng cao hứng hơn.
” Ai nha, giống Hồ vương đại nhân như vậy, sợ là trên đời này không
có người thứ hai đâu!” Thu Tuyết vừa nghe nàng đưa ra yêu cầu liền lo
lắng cho nàng, nhưng nghĩ lại thì thấy dung mạo của tiểu chủ như thế,
nàng yêu cầu như vậy cũng không tính là quá cao.
“Ta nếu không gặp được thì không gả” Bảo Bảo vừa nói, vừa giả một cái mặt quỷ, hai nha hoàn này tuy rằng đạo hạnh và tuổi đều lớn hơn Bảo Bảo nhiều, nhưng luôn ở trong Hồ tộc, cho nên dù có mấy trăm năm đạo hạnh
vẫn được xem như hài tử, nhưng cũng đúng tuổi mơ mộng của các thiếu nữ,
thấy biểu tình Bảo Bảo như vậy thì bật cười “ được, tiểu chủ ngoan,
ngươi còn chưa chịu đánh đàn xướng khúc sao, các nô tỳ đang chờ nghe a”
“xướng chứ sao lại không, không chừng khi ta xướng lên sẽ có một tình lang từ trên trời rớt xuống cho ta a” Bảo Bảo miệng thì nói đùa nhưng
trong lòng lại khẳng định ca khúc cùa nàng sẽ làm cho Thanh Liên tìm tới đây.
Tiểu chủ thật sự thích nói giỡn, nô tỳ đem bàn đến nhà thủy tạ được
không? ở đó vừa đánh đàn, vừa có thể ngắm Vân Liên Hoa”. Hạ Ngữ đâu biết những tính toán trong lòng Bảo Bảo, còn một lòng một dạ nghĩ cách để
nàng vui vẻ.
“Chuyện này thật tốt, nhưng chỉ cần mang hai nhuyễn tháp đến đó là
được, miễn cho tỷ tỷ phải mang bàn mà cực nhọc”, Bảo Bảo vốn đã có ý đến đó, giờ nghe Hạ Ngữ nói thật đúng ý nàng.
“Vậy cũng tốt, tiểu chủ để nô tỳ ôm đàn đi, một lát sẽ đưa lại cho
người” Hạ Ngữ gật đầu, tính cầm đàn giúp Bảo Bảo, mà Thu Tuyết cũng ôm
lấy hai nhuyễn tháp, nhưng Bảo Bảo lắc đầu “ Hạ Ngữ tỷ tỷ, chỉ là ôm đàn mà thôi, ta có thể làm được, tỷ tỷ nếu không chê phiền toái thì chuẩn
bị giùm ta ít trà bánh, một hồi ta đánh đàn xướng khúc, nếu các tỷ tỷ
thấy nhàm chán thì còn có cái để ăn, coi như là giết thời gian”
” Bảo Bảo tiểu chủ nghĩ rất chu đáp, bất quá chúng nô tỳ sao lại thấy nhàm chán được chứ? Đúng là nên chuẩn bị nước trà để nhuận hầu nhưng
không phải để chúng nô tỳ uống mà là cho tiểu chủ a” Hạ Ngữ mỉm cười,
đáp trả.
“Vậy, ta cùng Thu Tuyết tỷ tỷ đi trước, Hạ Ngữ tỷ tỷ chuẩn bị xong
thì đến đó nhé”. Bảo Bảo rất chờ mong Thanh Liên sau khi nghe nàng đánh
đàn xướng khúc xong thì sẽ có phản ứng gì, cho nên không tiếp tục nói
nữa mà lập tức ôm đàn rời đi, Thu Tuyết cũng vội vàng ôm hai tấm đệm đi
trước dẫn đường.
Thực ra, nàng cũng không cần làm như thế vì Bảo Bảo đã rành nơi này như là Xà sơn nhà mình.
Hồ cung tuy rằng xây dựng ngầm trong lòng đất nhưng trên mặt đất có
thứ gì, ở đây cũng không thiếu, giống như Vân Liên Hoa nơi này còn tốt
hơn so với hoa sen trên mặt đất, nhưng ngẩng đầu nhìn lên thì không hề
thấy bầu trời, không biết Thanh Liên dùng cách gì làm cho mưa và ánh mắt trời có thể lọt vào nơi này?
Đúng như Hạ Ngữ, Thu Tuyết nói, thời tiết bên ngoài không tốt, cho
nên Vân Liên hoa viên chính là nơi duy nhất ở Hồ cung có thể cảm nhận
được thời tiết bên ngoài, mưa phùn bay bay, gió mát lạnh, dính vào quần
áo của Bảo Bảo và Thu Tuyết.
” Tiểu chủ, hôm nay thời tiết không tốt, nô tỳ nghĩ người nên ở nhà
thủy tạ đàn đi, nơi này có thể nhìn thấy Vân Liên hoa trong mưa, cũng
thực thú vị, nếu đi đến hoa viên e rằng sẽ bị mưa bụi thấm vào người”
Thu Tuyết lên tiếng khuyên can.
“Không có chuyện gì, ta thích thế, hơn nữa chúng ta là yêu tinh đâu
phải nhu nhược như nhân loại, một chút mưa phùn thì tính là gì?” Bảo Bảo hưng phấn vô cùng, Xà tộc của nàng thuộc thủy hệ, thích ẩm ướt, đến đây ba ngày cũng chưa đụng tới hơi nước, có chút tưởng niệm, hôm nay gặp
trận mưa nhỏ thật sự là đúng lúc, nàng làm sao bỏ qua cơ hội này được. “ ngươi cùng Hạ Ngữ tỷ tỷ đến bên nhà thủy tạ chờ là được rồi”
Nói xong, người đã ôm đàn tiến vào biển Vân Liên hoa, hương thơm
thoang thoảng, trong mưa phùng lại tươi mát hơn, Bảo Bảo mấy ngày qua
đều ăn cánh hoa, hương vị của nó không thua gì hồng quả ở Xà sơn, còn về phần tác dụng tiêu trừ mị lực của nó, nàng đã sớm ném xa mấy vạn dặm.
Bàn tay trắng nõn điểm nhẹ, trong biển hoa liền xuất hiện bàn đánh đàn, Bảo Bảo lập tức ngồi xuống.
Ngón tay khẽ vuốt, tiếng đàn vang lên, âm luật tự nhiên, rất êm tai,
nàng không cần phải điều chỉnh gì, liền có thể đánh ra được nhạc khúc
trong lòng nàng, có thể thấy Thanh Liên đã sử dụng cây đàn này một thời
gian dài, nếu không sao nó lại có linh khí đến vậy? xem ra hôm nay tuyệt đối sẽ thu được không ít hiệu quả.
Ca khúc trong đầu không ít nhưng Bảo Bảo vẫn còn chọn lựa, nên xướng
bài nào mới tốt, lộ liễu quá thì không được ,nhưng ẩn ý quá thì sợ lại
không có hiệu quả như mong muống, do dự một hồi vẫn chưa quyết định
được, mỗi ca khúc môt phong cách, nên chọn bài nào để làm nhiễu loạn tâm tư của Thanh Liên đây?
Suy nghĩ một hồi, bàn tay như ngọc