Duck hunt
Hồ Vương Thanh Liên

Hồ Vương Thanh Liên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324321

Bình chọn: 7.5.00/10/432 lượt.

h đàn xướng khúc kia là ai, ngoại trừ Bảo Bảo

thì còn ai có lá gan lớn như thế chứ? Nhưng hắn càng cố gắng bác bỏ thì

tâm càng thêm hoảng loạn, bất an.

Một hồi lâu sau, Thanh Liên rốt cục cũng từ bỏ, chậm rãi mở mắt, rời

khỏi đài sen, mặc kệ Bảo Bảo có ý định gì, hắn nhất định không thể không xuất hiện trước mặt nàng, nếu cứ để nàng tiếp tục thì e rằng toàn bộ

Hỏa Hồ tộc sẽ loạn thành một đoàn.

Thân ảnh màu xanh nhanh chóng rời khỏi sơn động, đi theo hương Vân

Liên hoa đã nhìn thấy Bảo Bảo đang ngồi trong biển hoa, thân ảnh xanh

biếc đang chuyên chú đánh đàn, tựa như trong mắt nàng chỉ có đàn kia,

không dung trong mắt bất kỳ cái gì khác. Thanh Liên phất tay áo tạo nên

một kết giới thật to, bao phủ toàn bộ Vân Liên hoa viên, làm cho tiếng

đàn và ca khúc của nàng không truyền được ra ngoài, cũng làm cho những

tộc nhân khác không nghe được, tránh được cho hắn một chuyện phiền toái.

Hạ Ngữ cùng Thu Tuyết nhìn thấy hắn xuất hiện, nhất thời sợ hãi quỳ

xuống, còn chưa kịp lên tiếng, Thanh Liên đã ra dấu ý bảo các nàng lui

ra, hai người lập tức đứng dậy, thu thập đồ đạc rơi vãi trên đất rồi

cuống quýt rời đi.

Mà Bảo Bảo lúc này dường như vẫn còn đắm chìm trong ca khúc, căn bản

không có phát hiện Hạ Ngữ và Thu Tuyết rời đi, cũng không phát hiện

Thanh Liên đã tới.

Đôi tay hoàn mỹ, không tỳ vết nhẹ nhàng đặt lên đàn, tiếng đàn lập

tức im bặt, tiếng ca cũng ngừng hẳn, Bảo Bảo ngẩn đầu, ngạc nhiên lại

vui mừng kêu to “ vương thúc, ngươi đã đến sao?”

Thanh Liên không đáp, trong lòng lại nghĩ, ngươi hết đàn rồi lại hát ca khúc như vậy, không phải là muốn ta đến đây sao?

Nhưng những lời này không thể nói ra, vì biểu tình và âm thanh của

Bảo Bảo đều tỏ ra rất bình thường, dường như không có ý đồ câu dẫn hắn

đến đây mà tất cả đều là vô thức, vô tâm, làm cho Thanh Liên lúc này

cũng không phân biệt được biểu tình của nàng là thật hay giả, trong lòng hơi bực mình nhưng vẫn nói “ bị tiếng hát của người đưa tới”

Vương thúc cũng thích nghe ta hát sao? nếu thích, sau này Bảo Bảo sẽ hát cho vương thúc nghe”. Bảo Bảo nghe vậy, sự vui sướng trong mắt càng tăng, nhìn Thanh Liên tràn đầy chờ mong và kích động.

” Bảo Bảo, ngươi là thực không hiểu hoặc là giả không hiểu?” Vốn là

muốn bận tâm vài phần, cũng hiểu được chính mình làm trưởng bối cùng

tiểu bối nói những lời này có chút không thích hợp, nhưng nàng chỉ hát

hai ca khúc đã làm cho hắn dù nhiều năm tu hành cũng trở nên bất an, nếu sau này còn hát như vậy thì sẽ ra sao? không cần hỏi cũng biết, chỉ cần nàng còn ở Hồ tộc một ngày thì hắn không thể tu hành được một ngày, cho nên dù thế nào cũng phải nói rõ với nàng mới được.

” Ân? Bảo Bảo không hiểu Vương thúc như vậy nói là ý gì?” Xem ra phản ứng khá lớn so với tưởng tượng của nàng, nàng nghĩ Thanh Liên sẽ im

lặng nhưng xem ra lúc này hắn muốn làm cho nàng biết khó mà lui. Như vậy rất tốt, lấy được trượng phu như ý còn khó hơn đánh giặc, nếu đối

phương thiếu kiên nhẫn thì mình sẽ chiếm được tiên cơ, mà hiện tại so

với Thanh Liên là nàng đang có lợi thế, thì ra giả bộ vô tội cũng có tác dụng, nàng làm sao dễ dàng từ bỏ phương thức tốt như thế?

” Bảo Bảo, ngươi là nữ nhi của Như Mặc, ta và phụ thân của ngươi lại

là bằng hữu tri kỷ, như vậy ngươi cũng có thể xem là nữ nhi của ta phải

không?”. Thanh Liên cố gắng làm ra vẻ một trưởng bối, hít sâu một cái,

sau đó thong thả nói.

” Đương nhiên, phụ thân từ nhỏ đã nói cho ta biết chuyện đại ân của

vương thúc đối với tỷ đệ chúng ta, cho nên Bảo Bảo luôn ghi nhớ việc

này, trong lòng cũng quyết định một ngày nào đó sẽ báo đáp ân tình của

vương thúc, nếu không có vương thúc thì không có Bảo Bảo, mệnh của Bảo

Bảo là nhờ có Hỏa Hồ Thánh Châu của vương thúc mới tránh bị thiên lôi

đánh. Vương thúc muốn Bảo Bảo làm gì, Bảo Bảo cũng làm ngay, không óan

không hận, cho dù là vượt lửa qua sông cũng không ngại. Nếu Bảo Bảo có

nghịch ngợm, gây sự làm cho vương thúc tức giận thì vương thúc cứ trách

phạt, Bảo Bảo nhất định sẽ ngoan ngoãn, được không?”

Bắc Dao Bảo Bảo vừa nói, không biết đàn cũng đã rời khỏi tay lúc nào

mà đã thấy nàng bổ nhào vào ngực Thanh Liên, hướng hắn làm nũng, làm cho những gì Thanh Liên muốn nói lại không thể thốt nên lời, chỉ có thể

nhìn cô gái xinh đẹp tuyệt trần trong lòng, dùng ánh mắt nguyện vì hắn

mà trả giá tất cả nhìn hắn, làm cho hắn ma xui quỷ khiến thế nào lại gật đầu.

Mà Bắc Dao Bảo Bảo thấy hắn gật đầu, lại như cái đứa nhỏ biểu đạt vui sướng, càng dùng sức ôm chặt hắn, không ngừng cọ vào ngực hắn, còn dùng âm thanh vui sướng kêu lên ” vương thúc, ngươi thật tốt, Bảo Bảo rất

thích vương thúc nha”

Chữ thích kia đã làm Thanh Liên phục hồi được lý trí, lập tức muốn

đẩy nàng ra nhưng Bảo Bảo lại ôm hắn chặ hơn, còn hỏi ” vương thúc có

thích Bảo Bảo không?”

” Thích, Vương thúc thích Bảo Bảo giống như là thích đứa nhỏ của

mình”. Thanh Liên vất đắc dĩ gỡ cánh tay của nàng ra khỏi cổ, cảm thấy

không thể cùng nàng thân cận như vậy ” Bảo Bảo đã là một cô nuơng, không thể như đứa nhỏ bám lên người người khác, để người ta