
do, còn Thanh Liên tu tiên là vì người khác muốn vậy chứ không xuất phát từ ý nguyện của hắn, cứ thế mà hắn bước vào con đường
tu hành.
Thực ra, Như Mặc và Thanh Liên trong việc tu tiên có xuất phát điểm
giống nhau nhưng lại không có ai phát hiện ra chuyện này, cho nên Bắc
Dao Bảo Bảo vẫn không ngừng tính kế, làm thế nào để hồ ly ngàn năm,
Thanh Liên vương tuyệt thế rơi vào tay nàng.
Khi Thanh Liên bước vào Liên cư, Bảo Bảo đã ngồi trên giường chờ hắn, khi Hạ Ngữ đi tìm Thanh Liên thì nàng biết những gì nàng tính toán đều
thành công, đang nghĩ Thanh Liên sẽ dùng biểu tình nào để đối diện với
nàng, là tiếp tục tránh né hay là trực tiếp giải quyết vấn đề? Đối với
các tình huống, Bảo Bảo đều chuẩn bị tốt tâm lý để đón nhận, cũng đã
nghĩ cho dù hắn dùng thái độ nào đối với nàng thì nàn cũng sẽ bình tĩnh, không giận, không từ bỏ.
” Vương thúc!” Lo sợ cúi đầu, hàm chứa ủy khuất, mặt mày dịu ngoan,
nhu thuận kêu hắn một tiếng, cho đến khi Thanh Liên chưa vạch trần lớp
ngụy trang của nàng thì nàng vẫn dùng bộ dáng hồn nhiên, vô tội này để
đối diện hắn. Dù thế nào, nữ nhân trong sáng lại vô tội luôn dể bắt được tâm của nam nhân nhất, hơn nữa, cho dù nàng không cần duy trì biểu tình như vậy trước mặt Thanh Liên thì cũng cần gây thiện cảm với những người chung quanh hắn, để tạo sự thuận lợi cho kế hoạch truy bắt mĩ nam của
nàng.
” Ăn cơm xong rồi sao?” Thanh Liên thanh âm mềm nhẹ, thanh nhã như
gió, mang theo sự quan tâm, không xa cách và phòng bị như trước.
Thanh Liên như vậy làm cho Bảo Bảo có chút trở tay không kịp, không
hiểu sao mọi việc lại có biến hóa lớn như vậy, nàng còn tưởng rằng nàng
phải lấy cớ, phải biểu diễn nhiều…mới làm cho quan hệ của bọn họ tiến
thêm một bước, cho nên nàng đã có sự chuẩn bị, chỉ cần Thanh Liên mở
miệng là sẽ giải thích, thậm chí là khóc để tranh thủ sự đồng tình của
hắn, nàng đều tính toán sẵn, không ngờ Thanh Liên lại ân cần hỏi thăm,
tất cả đều nằm ngoài dự đoán làm cho nàng không biết phải phản ứng thế
nào, chỉ biết ngây ngốc, kinh ngạc.
“Đã ăn xong”, cố gắng thu hồi biểu tình kinh ngạc, Bảo Bảo vẫn còn
bối rối, bởi vì mọi việc nằm ngoài dự đoán, cho thấy Thanh Liên của nàng cũng không dễ đối phó a.
” Các ngươi đi xuống đi! Ta ở cùng Bảo Bảo là được”. Thanh Liên không quay đầu lại, chỉ nhẹ giọng phân phó, Hạ Ngữ và Thu Tuyết cũng không
phản đối, chỉ nhẹ nhàng lui ra ngoài, còn bảo Bảo thì lại có chút bối
rối, lo lắng…sau những chuyện đã xảy ra vào chiều nay, lẽ ra Thanh Liên
phải lạnh nhạt với nàng mới đúng, sao còn cho nha hoàn lui hết, để một
mình hắn ở chung với nàng? Hắn không sợ nàng sẽ nói ra những lời hắn
không muốn nghe sao?
Thanh Liên như là lơ đễnh nhìn Bảo Bảo nhưng thực ra mỗi một biểu
tình nhỏ nhất của nàng cũng đều ghi vào trong mắt, quả nhiên chuyển sang thế chủ động thực tốt, có thể tự quyết định mình nên làm gì, làm cho
nàng không dự đoán được mình đang nghĩ gì, muốn làm gì. Như vậy, cho dù
sự tình không khống chế được thì ít nhất quyền chủ động vẫn thuộc về
hắn.
Thanh Liên khóe miệng mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh giường, cầm lấy
bàn tay bị thương của nàng, lúc này chỉ còn lưu lại vài dấu vết nhợt
nhạt, hắn biết nàng muốn cho hắn cảm thấy áy náy, mà hắn lúc trước đúng
là vẫn muốn nói lời xin lỗi, đến giờ mới nhớ ra, bọn họ đều là yêu tinh, cho dù đạo hạnh cao thấp khác nhau thì việc chữa trị vết thương trầy da vẫn có thể làm rất dễ dàng, mấy vết xước trên tay nàng chẳng qua chỉ là vết thương nhỏ nhưng sao khi hắn nghe tới lại khẩn trương một hồi chứ?
Nhưng cho dù vết thương nhỏ hay lớn thì cũng do hắn đã đẩy nàng ở
trong hoa viên, làm mất phong độ của trưởng bối, làm cho nàng càng có cơ hội tiếp cận hắn.
Ngón trỏ của hắn khẽ lướt qua các vết thương của nàng, liền thấy da
thịt nàng đã trơn mịn, không tỳ vết như trước, mà Bảo Bảo bị hắn nắm lấy tay lại không dám nhúc nhích, tham lam hưởng thụ cảm giác ngón tay hắn
đang vuốt lên bàn tay nàng, mang theo từng trận cảm giác tê dại, tựa hồ
như chỉ cần hắn vuốt nhẹ một cái thì nàng đã không còn chút khí lực nào.
Một trăm năm chờ đợi và hi vọng, lúc này ở gần hắn như vậy, ngửi được mùi hương kỳ lạ trên người hắn, ngắm khuôn mặt nho nhã tuyệt luân của
hắn…Bảo Bảo mới biết khát vọng của nàng đối với hắn, tình cảm của nàng
đối với hắn đã không thể quay đầu lại được.
Vì nam tử tuyệt thế trước mắt, cho dù sau này nàng bị mọi người chán
ghét vì dùng tâm cơ cũng được, cho dù bị đày xuống địa ngục nàng cũng
nguyện ý,chỉ cần nàng có thể ở cùng một chỗ với hắn, tựa như phụ thân và mẫu thân thì nàng cam nguyện gánh chịu tất cả.
Đó là tình, là yêu sao?
” Thanh Liên!” Nàng nhìn lòng bàn tay, lại nhìn hắn, vết thương đã
lành nhưng tay hắn không rời đi mà vẫn nắm lấy tay nàng, đây là điều
nàng đã từng mơ nhiều lần trong giấc mộng, không còn gọi là vương thúc
mà gọi tên hắn thật tha thiết và cũng tràn đầy khát vọng.
Giờ khắc này Bắc Dao Bảo Bảo không hề phòng bị, nàng đem toàn bộ khát vọng trong lòng bày tỏ trước mặt hắn, Thanh Liên có chút khiếp sợ, bởi
vì hắn biế, hắn đang sử