
có đường lui, nếu biết sớm như vậy sẽ không vội
vàng thi hành khổ nhục kế, xem ra bây giờ thì ngựa lành chữa thành ngựa
què rồi.
Bắc Dao Bảo Bảo trong lòng ảo não. hơn nữa ngay từ đầu gọi hắn là
vương thúc cũng chỉ muốn hắn không có đề phòng, thuận lợi tiếp cận hắn
mà thôi, nhưng lúc này xưng hô đó đã là cái cớ để phân định bối phận của bọn họ, cho dù nàng không còn gọi hắn là vương thúc nữa thì hắn cũng
luôn tùy thời tùy lúc mà lấy thân phận trưởng bối nhắc nhở nàng, làm
nàng tức chết mà.
Xem ra hiện tại người cần phải ngả bài lại chính là nàng, nàng vẫn tự nhận thông minh hơn mẫu thân, nghĩ có thể dùng mưu kế làm cho Thanh
Liên rơi vào tay, rồi sau đó là tự nguyện bên nhau cả đời nhưng lúc này
phải thừa nhận là mẫu thân đại nhân nàng thông minh hơn, trước tiên là
ăn phụ thân đến mạt tịnh, đến lúc phụ thân muốn trốn chạy cũng không còn kịp nữa, mà chiêu này, đệ đệ chết tiệt của nàng là Mặc Mặc lại dùng rất thuận lợi, thuần thục vô cùng.
Tại sao đồng dạng kế sách như vậy nhưng tới phiên nàng thì không có
tác dụng? ngược lại còn đem ưu thế biến thành bất lợi? Bảo Bảo buồn bực
không thôi, mặc kệ thế nào ” Thanh Liên, ta thích ngươi, ta mặc kệ,
ngươi không phải là trưởng bối của ta, hay súyt chút nữa thì thành cha
nuôi của ta, cho dù ngươi có là cha nuôi của ta thì ta cũng muốn cưới
ngươi về làm vương phu của ta”
” Cái gì?” Thanh Liên đối với sự thổ lộ của nàng cũng kinh ngạc không thôi, vì đêm đó hắn đã biết nội tâm và ý đồ của nàng, nhưng lúc này
nghe chính miệng nàng nói ra, hắn vẫn rất sợ hãi. Bởi vì đây là điều hắn đã dự đóan được, nàng thiếu kiên nhẫn so với hắn nghĩ, hắn nghĩ phải
mấy ngày nữa nàng mới bị buộc nói ra những lời này, không ngờ, mới có
mấy ngày, nàng đã nhịn không được.
Xem ra kế họach của hắn cũng thành công. Đúng vậy. Hết thảy đều là kế họach của hắn, từ lúc hắn biết được nội tâm của nàng thì cũng đã lên kế họach, nếu đã không phân biệt được là duyên hay là nghiệt, mà hắn cũng
bị tâm ý của nàng làm cho cảm động, như vậy có lẽ nên thử một lần, cũng
không là chuyện xấu gì. Dù sao tình cảm của Như Mặc và Bắc Dao Quang
cũng từng làm hắn cảm động và hâm mộ.
Vì tránh cho tộc nhân cùng các trưởng lão phát giác cùng quấy nhiễu,
hắn cố ý lựa chọn rời khỏi Hỏa Hồ cung, đi đến nhân gian, lấy cớ là tuần tra lần cuối nhưng thực ra là chuẩn bị thu phục con rắn nhỏ nhiệt tình
này. Cho dù đối với nàng có vài phần động tâm, hắn cũng không muốn để
Bảo Bảo biết, hắn muốn nhìn xem nàng vì hắn có thể bỏ ra được bao nhiêu, nàng yêu hắn đến mức nào.
Mỗi một phản ứng của Bảo Bảo, hắn đều dự đóan được và Bảo Bảo cũng
đúng như hắn đã tưởng tượng, rất nhanh đã thổ lộ với hắn, nhưng…
Nàng nói, nàng cưới hắn về làm vương phu mà không phải gả cho hắn làm vương hậu?
Điều này khác xa với ý đồ của hắn, cho nên Thanh Liên có chút ngạc
nhiên lại không hài lòng nhìn nàng, không biết nàng vì lý do gì mà có ý
tưởng đó.
Mà Bắc Dao Bảo Bảo vừa thấy hắn nhướng mi, phượng mâu có chút không
hài lòng nhìn nàng, thì nàng biết không nên nói ra những lời không nên
nói, hận không thể cắn nát đầu lưỡi của mình, sao mấy ngày gần đây đầu
óc của nàng trở nên ngu dốt như vậy? lại nói ra mục đích cuối cùng của
mình với hắn, như thế hắn còn để ý tới nàng sao?
Đừng nói hắn là vua của một tộc, không thể ở rể, cho dù hắn không là
vua thì hắn cũng là một nam nhân, làm sao hắn có thể từ bỏ tôn nghiêm
của nam nhân để đi theo thê tử. Đương nhiên là trừ bỏ phụ thân đại nhân
vĩ đại của nàng, phụ thân ngay cả họ cũng theo họ mẫu thân, cho nên phụ
thân mới thật sự vĩ đại. Bây giờ nàng đã thốt ra lời, e rằng sự phòng bị của hắn đối với nàng sẽ càng cao.
Nhưng lời đã nói ra như nước trong bình đổ đi, sao có thể thu lại ”
Thanh Liên, ý của ta là ta nhận định ngươi, muốn trở thành thê tử của
ngươi, nếu ngươi không muốn tới sống ở Xà tộc thì ta sẽ theo ngươi về
Hỏa Hồ tộc, tóm lại, chỉ cần ngươi đồng ý, ta cái gì cũng sẽ theo ngươi”
Không thương thì đã sao, trước hết phải ổn định tình huống cái đã rồi tính sau, Bảo Bảo âm thầm nói.
Xem ra Bảo Bảo cần có không gian và tình huống lớn hơn để “ kích
thích” nàng, Thanh Liên quyết định thay đổi kế hoạch một chút, hắn
thoáng nhìn điệu bộ bất an của Bảo Bảo “ Bảo Bảo, đừng nói những lời đó
với ta lần nữa, ngươi nên biết, chỉ một trăm năm nữa là ta đã đứng vào
hàng tiên ban rồi”
Bảo Bảo vì những lời của hắn mà càng thêm bất an, có cảm giác không
tốt, cảm thấy Thanh Liên lúc này với khi tu hành ở Hồ cung hoàn toàn
không giống nhau, thật vất vả hai người mới cùng nhau đi ra ngoài, chẳng lẽ chỉ vì nàng sơ ý nói ra tâm sự mà mọi sự đều đổ bể hết sao?
Bắc Dao Bảo Bảo không khỏi quýnh lên, vội vàng nói,” Không cần, Thanh Liên, thành tiên có cái gì tốt, trên trời có sức sống, có sinh khí như ở mặt đất sao? Trên trời có nhiều cây cỏ hoa lá sao? Ngươi thấy cha ta
khi sắp thành tiên cũng đã từ bỏ đó, hãy ở cùng một chỗ với ta, ngươi có nghe câu : thà làm uyên ương không làm tiên không?”
Thanh Liên chăm chú nhìn nàng, đợi nàng nói hết câu mới lộ ra nụ cười lạnh lù