i rốt cuộc muốn thế nào?” Liễu Vân Song tự tin võ công của hắn
dù sao cũng được liệt vào hàng cao thủ, khinh công cũng không tầm
thường, có thể nói là đứng đầu, mà hắn lại dùng toàn lực để chạy nhưng
chưa quá mười trượng đã bị một nữ tử nhìn như không có võ công ngăn lại. Nàng rốt cuộc là người hay là quỷ, nếu là người thì võ công của nàng đã đến mức xuất quỷ nhập thần, nhưng nàng di chuyển không hề phát ra tiếng động dù là rõ nhất, tựa như quỷ đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn.
“Liễu công tử đúng là quý nhân hay quên, tiểu nữ tử ta có muốn gì
đâu, chỉ muốn Liễu công tử đem cặp mắt bồi thường cho ta mà thôi”. Bảo
Bảo đương nhiên thấy được sự sợ hãi của hắn, sự kiêu ngạo và ngạo mạn
lúc trước đã biến mất, giờ này chỉ còn sự run rẩy, sợ hãi.
” Ngươi, ngươi, ngươi đừng lại đây! Biết ta là ai sao? Ta là đường ca thứ mười tám của Liễu Vô Song, ngươi đụng đến ta, toàn bộ Liễu gia sẽ
không tha cho ngươi, ngươi…”. Bất chấp tất cả, lúc này giữ được mạng là
quan trọng nhất cho nên Liễu Vân Song vội đem cái tên Liễu Vô Song nói
ra, muốn làm cho Bảo Bảo sợ mà không dám ra tay với hắn.
Nhưng hắn lại không biết đối với Bảo Bảo, đừng nói là một mình Liễu
Vô Song mà cho dù tất cả người họ Liễu trong thiên hạ tìm nàng tính sổ,
nàng cũng không sợ.
Hơn nữa, uy hiếp và đe dọa người khác vốn là sở trường của nàng, làm gì có chuyện bị người khác uy hiếp ngược lại?
Hai con mắt xinh đẹp sáng lên “ ta rất sợ nha. Liễu công tử, ngươi
thực sự không tốt, sao có thể hù dọa một tiểu cô nương được chứ, ngươi
lại làm cho ta mất hứng rồi, tính sao bây giờ? Ta vốn nghĩ chỉ cần ngươi dùng cặp mắt để bồi thường là tốt rồi, bây giờ thì phải thêm một cái
mũi nữa mới được, ngươi nói được không?”
“Ngươi…” Liễu Vân Song vẫn không ngừng thối lui, chỉa tay vào Bảo Bảo, lắp bắp, sợ hãi nói.
“Hư, ngươi đừng làm ta hoảng sợ lần nữa nha, nếu lại là ta sợ thì nói không chừng ta sẽ muốn thêm của ngươi cái lỗ tai hay là cái tay đang
chỉa vào người ta của ngươi, ngươi thấy được không, Liễu công tử?”
Bắc Dao Bảo Bảo cười đến vẻ mặt thiên chân vô tà, nhưng mà giờ phút
này vẻ tươi cười đó trong mắt Liễu Vân Song chính là đòi mạng, đánh
nàng, cũng không đánh trúng một góc áo, chạy trốn, nàng còn chạy nhanh
hơn hắn,căn bản không có cơ hội, hiện tại hắn như con kiến nằm trong
lòng ban tay nàng, tùy thời đều có thể bị nàng bóp chết.
Liễu Vân Song gấp đến độ suýt khóc, ba mươi năm qua hắn chưa từng rơi vào cảnh ngộ này. Sớm biết như vậy, có đánh chết hắn cũng sẽ không truy đuổi chim ưng kia và như thế thì sẽ không đụng phải nữ nhân này, mà
không đụng nàng thì hắn sẽ không rơi vào tình cảnh như bây giờ, tiến
không được mà lùi cũng chẳng xong. Chẳng lẽ hắn phải mất hai con mắt và
một cái mũi mới giữ được mạng sao?
Đáng tiếc, biết trước thì đâu có nghèo, cho nên nghe xong lời của Bảo Bảo, hắn lập tức rụt tay lại “ ngươi, sẽ giữ lời?”
“Ta trước giờ nói chuyện luôn giữ lời, nhưng nếu Liễu công tử lại kéo dài thời gian thì ta sẽ không cam đoan”. Bảo Bảo lúc này cũng không có
hứng đùa giỡn với hắn, nàng nhìn ra được Liễu Song Vân bị nàng dọa đến
suýt vỡ mật, không còn gì vui để đùa, lúc trước thấy hắn giết người
ngoan độc, nàng còn tưởng có thể đùa giỡn một hồi với hắn, ai ngờ hắn
lại ngoài mạnh trong yếu, một chút cũng không dùng được, nếu không muốn
mang tội giết người thì nàng đã sớm cho hắn đến địa phủ báo danh rồi,
miễn cho hắn sống trên thế gian thêm chật đất.
Liễu Vân Song thấy có trốn cũng trốn không xong, sợ chậm trễ nàng lại đòi thêm bộ phận nào đó trên cơ thể nên vội run run tay chuẩn bị móc
mắt.
” Chờ một chút!” Bắc Dao Bảo Bảo đột nhiên chận hắn lại, mà Liễu Vân
Song nghe nàng kêu thì sợ tới mức suýt đái ra quần “ ngươi, ngươi còn
muốn thế nào nữa?”
” Không có, ta suy nghĩ, ta với ngươi làm giao dịch đi! Chim ưng kia
ta lấy, đổi lại cái mũi của ngươi còn nguyên vẹn, ngươi nghĩ sao?”. Bảo
Bảo nói như vậy là vì thấy chim ưng đang không ngừng chảy máu, màu lông
cũng đã xỉn lại, nếu không cứu e là nó sẽ chết vì mất máu.
” Hảo, hảo!” Liễu Vân Song vội vàng gật đầu, trước mắt có thể giữ lại cái mũi, đối với hắn cũng là một chuyện tốt, dù sao chim ưng kia hắn
cũng không thể lấy, nhưng có thể dùng nó để đối cái mũi thì lời quá rồi, cớ sao không đồng ý chứ? Sợ Bảo Bảo đổi ý, Liễu Vân Song lấy hết quyết
tâm chọc hai ngón tay vào mắt.
“A” một tiếng kêu thảm thiết vang lên thật to, làm cho lũ quạ cũng hoảng sợ mà bay tán loạn.
Bắc Dao Bảo Bảo khinh miệt nhìn thoáng qua tên nam nhân vô dụng kia,
chỉ móc hai con mắt mà đã kêu thảm thiết như vậy sao? Thưc sự là không
có tương lai.
Nhón tay, đem nam nhân đã ngất xỉu vì đau kia ném ra ngoài mấy
trượng, sau đó đi đến bên chim ưng, cũng không vội vàng cứu nó, mà ngồi
xuống cách nó không xa “ ngươi đã nghe được ta và họ Liễu kia nói
chuyện, ta dùng mũi của hắn để đổi lấy ngươi, cho nên cũng coi như là ta đã cứu ngươi, từ giờ ta trở thành ân nhân cứu mạng mà cũng là chủ nhân
của ngươi, ta cũng không muốn ngươi báo ân, cho nên ngươi vẫn được tự
do, có thể có lựa chọn của
