
Liễu Vân Song đều biết hắn tâm ngoan thủ lạt,
nói được là làm được nhưng cũng không ngờ hắn vì một nữ nhân mà hi sinh
bọn họ, nghe vậy, cả đám lo sợ, bắt đầu nhìn chung quanh để tìm đường
chạy trốn, bị móc mắt thì bọn họ làm sao mà sống đây?
Bảo Bảo còn chưa trả lời, thân hình Liễu Vân Song đã bay lên cản
đường bọn thuộc hạ, những tên này vốn cũng có chút võ công nhưng sao có
thể sánh được với Liễu Vân Song sinh ra trong võ lâm thế gia, cho nên
không bao lâu đã nghe vang lên những tiếng kêu la thảm thiết.
Bắc Dao Bảo Bảo không cần xem, cũng biết đám hộ vệ không một ai may
mắn thoát khỏi, mà áo bào trắng của Liễu Vân Song cũng dính mấy vệt máu, nhìn rất chói mắt, quả nhiên con người một khi đã độc thì còn độc hơn
so với động vật gấp trăm ngàn lần.
Nàng thực ra chỉ muốn giáo huấn bọn họ một chút, không ngờ Liễu Vân
Song này lại giết hết cả đám, tuy rằng những người đó đi theo hắn cũng
đã làm không ít chuyện xấu, bây giờ chết đi cũng coi như là báo
ứng,nhưng họ Liễu này ra tay quả là ngoan độc, chỉ vì muốn lấy lòng nàng mà lập tức giết người không chớp mắt sao?
” Tiểu thư, hiện tại những kẻ không lễ phép đối với ngươi đểu đã
chết, không biết tiểu thư đã nguôi giận chưa?”. Liễu Vân Song mang theo
mùi máu tươi đến gần Bảo Bảo, tưởng rằng ra tay giết nhiều người như vậy sẽ làm cho tiểu mỹ nhân run sợ tới hoa dung thất sắc, không ngờ nàng
vẫn bình tĩnh, thậm chí còn cười ngọt ngào hơn, làm cho hắn vừa bội phục cũng cảm thấy khó hiểu.
“Liễu công tử ra tay quả thật đủ độc a, tiểu nữ tử chẳng qua chỉ muốn cặp mắt của bọn họ mà thôi, Liễu công tử lại giết chết họ, thực sự quá
thê thảm nhưng mà…”
“Nhưng mà cái gì?”. Liễu Vân Song thấy nàng khẽ lắc đầu, vẻ mặt
thương hại, muốn nói lại thôi, càng làm cho hắn tăng thêm ý niệm chiếm
giữ nàng trong đầu, thậm chí nếu không phải không đúng chỗ, hắn còn muốn đè nàng xuống, hung hăng yêu thương một phen, một vưu vật tuyệt thế như nàng, nếu hắn không có được thì sao còn xứng làm người a?
“chính là đôi mắt của Liễu công tử vẫn còn, cho nên chưa tính là đã
bồi thường cho ta a”. Bảo Bảo còn thực sự nhìn vào mắt hắn, tựa hồ như
nghĩ nếu móc bỏ cặp mắt thì Liễu Vân Song sẽ giảm đi sắc tâm.
“Tiểu thư là đang muốn đùa giỡn với Liễu mỗ phải không? chẳng phải
Liễu mỗ đã thương lượng với tiểu thư sao? Không phải đều đã giết hết đám cẩu nô tài rồi sao?”
Liễu Vân Song trên mặt tuy rằng cũng lộ vẻ cười, nhưng ánh mắt nhìn
Bảo Bả đã có sự đề phòng, mỹ nữ thì ai cũng thích nhưng phải giữ được
mạng rồi mới nói. Hắn cẩn thận đánh giá Bảo Bảo, thấy nàng hoàn toàn
không có chút võ công, nhưng người giang hồ vẫn có lúc nhìn lầm, đừng
nói là hắn gặp phải một cô nương giả heo ăn hổ đi?
Bảo Bảo quơ tay nói “ Liễu công tư xem bộ dáng ta giống như nói giỡn
sao? Còn về những kẻ kia, ta cũng đâu có gật đầu đồng ý với thỏa thuận
của Liễu công tử, chuyện ngươi giết bọn họ không liên hệ gì tới ta nha.
Cho nên Liễu công tử nếu muốn thực sự nhận lỗi thì phải móc cặp mắt của
mình ra”
” Hừ! Tiểu mỹ nhân, ngươi tốt nhất đừng có rượu mời không uống lại
muốn uống rượu phạt, ngươi muốn tròng mắt của bọn họ, ta đã cho ngươi cả mệnh của bọn họ, cho nên đổi lại là tiểu mỹ nhân ngươi thiếu ta, ngoan
ngoãn theo ta về, đảm bảo ngươi sẽ hưởng hết vinh hoa phú quý, nếu ngươi không biết thiệt hơn, bổn công tử cũng không còn kiên nhẫn nữa, ngươi
đừng bức ta phải ra tay, cho dù ta có lòng thương hương tiếc ngọc cũng
sợ là ta không kiềm chế được”
Nói xong Liễu Vân Song lại tiến đến gần Bảo Bảo, muốn bắt nàng, Bảo
Bảo lạnh lùng nhếch miệng, mắt cũng không chớp, cái chộp của Liễu Vân
Song đã bị hụt mà nàng thì đã ở cách xa ba trượng “ xem ra là Liễu công
tử không có thành ý, mà ta lại có thói quen không tốt, không chấp nhận
bất kỳ ai thiếu ta cái gì, nếu thiếu ta thì nhất định phải trả, Liễu
công tử nếu không chịu thì ta phải tự lấy, bất quá xưa nay tiểu nữ vốn
nhát gan, không thể nhìn thấy màu, nếu không cẩn thận, không lấy được
tròng mắt mà cắt trúng cái mũi thì đừng trách ta ha”
Liễu Vân Song thấy nàng thoáng chốc đã ở cách xa ba trượng liền âm
thầm kinh hãi, biết mình hôm nay gặp phải cao thủ, hiện giờ người ta một lòng muốn giáo huấn hắn, hắn nếu không bỏ đi thì e là sẽ thực sự mất đi cặp mắt.
Đầu nghĩ, chân chạy, lập tức thối lui ra sau một trượng, rồi dốc toàn bộ nội lực mà bỏ chạy như điên, Bảo Bảo chỉ cười lạnh một tiếng, còn
chạy? cũng không nhìn xem Bắc Dao Bảo Bảo nàng là ai a? chưa có người
nào đắc tộc với nàng mà có thể bỏ chạy a.
Thân mình động một cái đã thấy ở trước mặt Liễu Vô Song “ Liễu công
tử, ngươi nếu muốn đi, tiểu nữ tử không có ý kiến nhưng ngươi phải để
tròng mắt lưu lại cho ta a”
Liễu Song Vân như là thấy quỷ, lắp bắp kêu “ ngươi, ngươi…”
” Ta làm sao? Liễu công tử đừng như là thấy quỷ như vậy chứ, không
phải lúc nãy ngươi còn thích người ta sao? Một tiếng tiểu mĩ nhân, hai
tiếng cũng tiểu mĩ nhân, chẳng lẽ lúc này ta không đẹp sao?”. Bảo Bảo
vừa nói, vừa đi tới bên cạnh hắn, nàng tiến một bước thì Liễu Vân Song
lại lùi một bước.
” Ngươ