
đến giờ còn chưa trở về.
Bản thân nàng cũng vậy, Thanh Liên cũng sắp bị thiên đình triệu đi,
mà nàng từ trong bụng mẹ đã nhận định nam nhân này sẽ cùng mình cả đời,
nàng dù thế nào cũng không có khả năng thành tiên, nếu thiên đình triệu
hắn đi thì nàng phải làm sao?
Tính đi tính lại, Bảo Bảo đối với thiên đình là thù mới hận cũ cộng lại, cho nên nàng làm sao mà không giận cho được.
Mặc kệ như thế nào, nàng cũng không để cho Thanh Liên thành tiên, nếu không, sau này nàng sẽ nói cho từng yêu tinh biết cuộc sống nhân gian
có nhiều lạc thú thế nào, vui sướng ra sao; nàng sẽ ngăn cản triệt để
những kẻ nào muốn thành tiên, để không có ai làm việc trên thiên đình,
để Ngọc Hoàng đại đế một mình làm cho tới chết luôn đi.
Bắc Dao Bảo Bảo trong lòng oán hận địa thầm nghĩ. Cho nên, chuyện của mặc ưng, nàng nhất định phải quản.
Thanh Liên nghe nàng nói như vậy, ngữ khí hơi trầm xuống “ Bảo Bảo,
nói chuyện phải chú ý từ ngữ. Mặc kệ nó có phải bị oan uổng hay không,
giới luật thiên quy của thiên đình cũng không thể vi phạm, ngươi không
nghĩ nếu phá bỏ phong ấn thì thiên đình sẽ tìm tới ngươi gây phiền toái
sao? Hay là ngươi muốn cho Như Mặc cùng nương ngươi phải lo lắng thêm
cho ngươi?”
Một câu này quả thật đã nói đúng tử huyệt của Bảo Bảo, nàng đúng là
không thể làm cho mẫu thân cùng phụ thân phải lo lắng thêm nữa, quan
trọng hơn là bọn họ không biết nàng trốn nhà tìm tới chỗ Thanh Liên, nếu để bọn họ biết thì chắc là mẫu thân sẽ ngất xỉu tại chỗ mất. Dù sao
chuyện của Mặc Mặc và Tước vương cũng đã làm mẫu thân và phụ thân tổn
thương rất nặng, mà nàng nghĩ tự mình có thể xử lý tốt chuyện của nàng
với Thanh Liên, không cần cha mẹ bận tâm. Cho nên nàng không ra tay, để
cho mặc ưng tiếp tục bị phong ấn.
Đột nhiên, nàng ngẩng đầu nhìn Thanh Liên “ Thanh Liên, ngươi biết phụ thân và nương ta đi đâu?”
Bảo Bảo lúc này mới để ý đến câu nói của Thanh Liên, hắn rõ ràng đã
biết cha mẹ nàng đi đến Tước Hoàng sơn, nói cách khác hắn cũng đã biết
chuyện của Mặc Mặc và Tước vương, vậy hắn…
Thanh Liên thấy nàng có vẻ sợ hãi, tuy rằng che giấu rất kỹ nhưng mấy ngày qua ở chung với nhau, sớm chiều cận kề đã làm cho hắn hiểu rõ nàng hơn, khó có lúc thấy nàng sợ hãi chuyện gì đó cho nên tâm tình của
Thanh Liên lại thấy tốt lên, cảm thấy mình có chút ác ý nhưng cũng thấy
thú vị, nhưng đối mặt với một nữ tử hiếu thắng như Bảo Bảo thì dù biết
có ác ý nhưng hắn vẫn dung túng bản thân.
Vẻ mặt mang theo ý cười, nhẹ giọng nói “ Bảo Bảo, hôm nay bấm đốt
ngón tay mới biết có hai người bị lừa gạt, mà ta là một trong hai người
đó, ngươi nói xem?”
Không trực tiếp đi vào thẳng vấn đề nhưng lời nói càng làm cho Bảo
Bảo hết hồn, nàng hoàn toàn không nghĩ tới, không ngờ được, cũng không
ai nói cho nàng biết những gì nàng toan tính trong đầu đều bị hắn biết
được.
Nhất thời, Bảo Bảo phản ứng “ Thanh Liên, ngươi gian trá, không công bằng”
” Ngươi chẳng lẽ không có dối trá sao? Ta nhớ rõ ngươi nói vì cãi
nhau với Như Mặc mà bỏ nhà ra đi, nhưng nếu ta không lầm thì Như Mặc rời đi đã gần hai mươi năm, chẳng lẽ Bảo Bảo và Như Mặc cãi nhau xong, hai
mươi năm sau ngươi mới tức giận mà rời nhà ra đi sao?”
Thanh Liên ung dung nhướng mi nhìn nàng, Bảo Bảo thì không còn gì để nói, hai tay nắm chặt, chứng tỏ nàng vừa giận vừa thẹn.
Nhưng chỉ một lát sau gương mặt xinh đẹp đã khôi phục thần sắc như
bình thường, mỉm cười phong tình vạn chủng “ Thanh Liên, trước khi rời
cung ngươi đã biết toàn bộ ý đồ của ta nhưng lại làm như không biết gì,
còn mang ta cùng đi, điều này cho thấy ngươi cũng có hảo cảm với ta phải không?”
Thanh Liên cười thầm, không hổ là người sẽ bầu bạn cùng hắn cả đời,
năng lực phân tích thật nhanh và chính xác, mau lẹ hơn người khác rất
nhiều, nói thẳng ra cũng tốt, vậy sẽ công bằng hơn cho cả hai “ hảo cảm
có thể quyết định tương lai sao? Ta nghĩ là ta nên cho mình một cơ hội,
trải qua một cuộc sống khác, ta chưa bao giờ phản đối sự khiêu chiến,
bất quá cũng phải xem Bảo Bảo ngươi có thể mang lại cho ta cảm giác thú
vị gì trong tương lai hay không mới được”
” Thanh Liên, điểm ấy ngươi không cần hoài nghi, ta cam đoan tương
lai sẽ ở bên cạnh ngươi, sẽ làm cho ngươi cảm thấy không uổng phí vì đã
sống trên đời, có ta bên cạnh, mỗi ngày của ngươi đều trải qua trong thú vị”
Bắc Dao Bảo Bảo cao hứng đánh một cái, Thanh Liên nghiên người né
tránh làm cho cú đánh của nàng rơi vào khoảng không “ ta mỏi mắt mong
chờ, hi vọng Bảo Bảo sẽ không làm ta thất vọng, ngươi nhớ kỹ, ngươi chỉ
có ba năm, nếu trong thời gian này ngươi không thể làm cho ta thay đổi
chủ ý thì dù có hảo cảm thế nào, ta cũng sẽ tiếp tục con đường tu hành
của mình”
” Ngươi yên tâm! Ta nhất định sẽ làm cho ngươi biết cuộc sống uyên
ương ở nhân gian thú vị thế nào, so với cuộc sống tu hành trước kia hay
cuộc sống nhàm chán của thần tiên sau này thì tốt hơn rất nhiều”
Bắc Dao Bảo Bảo vẻ mặt khẳng định cùng kiên quyết nói, tuy rằng mục
đích và tâm tư của nàng, rất nhanh đã bị Thanh Liên nhìn thấu, đương
nhiên là không thể giả đò