Duck hunt
Hồ Vương Thanh Liên

Hồ Vương Thanh Liên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324561

Bình chọn: 7.00/10/456 lượt.

ho thuê,

đám tiểu nhị cũng muốn kiếm thêm tiền nên cũng đem phòng của mình cho

thuê, làm cho trướng phòng tiên sinh không khỏi thở dài lắc đầu, mọi

người thật là điên cuồng, vì muốn nhìn mỹ nữ mà ngay cả thân phận cũng

không để ý sao?

Mà không riêng gì khách điếm của bọn họ, khách điếm bên cạnh cùng hai gian khách điếm khác gần đó cũng trong thời gian ngắn mà chật ních

khách, làm cho nhiều thương nhân từ xa đến nghĩ trong thành đang chuẩn

bị tổ chức đại hội hay lễ hội náo nhiệt gì nên các khách điếm mới hết

phòng, có ngờ đâu chỉ vì một Bắc Dao Bảo Bảo mà thôi.

Nhưng lúc này kẻ đầu sỏ vẫn còn đang mất hứng nhìn Thanh Liên, mè

nheo hắn đáp ứng yêu cầu của nàng “ Thanh Liên, ta cũng vì muốn chúng ta sau này không gặp phải phiền phức mà thôi, nếu cứ mỗi lần ngươi cười

với ai đó, người nọ liền ngây ngốc cả ngày không nói được tiếng nào thì

sẽ làm cho mọi người chú ý, sẽ không tốt cho chuyến du ngoạn của chúng

ta, ngươi đáp ứng ta, đừng cười với người khác đi”

Thanh Liên liếc mắt nhìn nàng, còn chưởng quầy đã sớm rời đi, cũng

thuận tay đóng luôn cửa phòng lại “ trong gian khách điếm này, thậm chí

là khách điếm trong phạm vi năm trượng đều chật ních người, đông đến

không thể ngờ, ngươi cho rằng đó là do ta cười với chưởng quầy một cái

mà tạo thành sao? Cho nên, nếu nói người tạo sự chú ý của người khác

không phải là ta”

” Thanh Liên, ngươi–” Bắc Dao Bảo Bảo thấy hắn nói một hồi lại đem đề tài đá về phía nàng, bỏ qua yêu cầu của nàng thì không khỏi có chút

không cam lòng, nhưng ấp úng nửa ngày cũng không nói được gì.

“Ta ngủ bên trong, ngươi và tiểu ưng ở bên ngoài đi” Thanh Liên không để ý đến biểu tình của nàng, tao nhã xoay người đi vào gian trong.

Cái gọi là phòng đôi, chính là một phòng lớn, bên trong có một gian

phòng nhỏ bài trí tao nhã, có giường ngủ, còn gian ngoài chỉ có tháp ngủ giản dị mà thôi, bình thường những kẻ có tiền khi đến ở trọ thì sẽ lựa

chọn phòng đôi như vậy, bản thân sẽ ngủ bên trong còn gian ngoài là cho

nha hoàn hay người hầu…Chủ tớ phân rõ giới tuyến, cho nên phòng đôi rất

được hoan nghênh.

Mà hiện tại Thanh Liên công khai tiêu sái đi vào gian trong, còn đóng lại cửa phòng, tựa hồ như là muốn ngủ, còn Bảo Bảo chỉ có thể trơ mắt

nhìn hai cánh cửa đã được đóng chặt, nàng không tin Thanh Liên muốn đi

ngủ sớm vậy, đừng nói là bây giờ đang là ban ngày, cho dù là buổi tối

thì bọn họ là yêu tinh, có ai nghe nói yêu tinh cũng đi ngủ vào buổi tối giống nhân loại chưa?

Cho nên hắn rõ ràng là muốn tránh mặt nàng. Nghĩ tới đây, Bảo Bảo

càng thêm buồn bực, dùng sức đánh vào tháp ngủ, lúc này mặc ưng trong

tay áo nàng phát ra một tiếng rên rỉ yếu ớt.

Bắc Dao Bảo Bảo lập tức dời tầm mắt từ cánh cửa phòng sang ống tay áo của mình, cẩn thận bế mặc ưng lúc này nhỏ bằng con vẹt ra, đặt nó lên

tháp, nhìn nó đang hấp háy mắt như sắp tỉnh, liền dùng một ngón tay sờ

vào cánh nó thì thấy vẫn còn rất nóng. Thanh Liên đã nhắc nhở nàng không thể cởi bỏ phong ấn của nó, cho nên nàng chỉ có thể dùng pháp lực để

giúp nó giảm sốt, miễn cho nó bị sốt đến phát ngốc, như vậy thì thành ra nàng cứu nó uổng công rồi.

Ảnh Nhiên vừa tỉnh lại đã thấy một khuôn mặt tinh xảo trước mắt, có

chút giật mình, nhưng lập tức nhớ ra gương mặt này là của cô nương đáng

giận hôm qua đã cứu nó, giật giật cánh mới phát hiện cái cánh bị trúng

tên đã được chữa trị rất tốt, nhưng thân thể vẫn có cảm giác vô lực, nó

biết là mình đã phát sốt, mà chủ nhân của gương mặt tinh xảo trước mắt

còn đang đặt một tay dưới cánh nó.

Nhìn thấy thân thể của mình đã được thu nhỏ, nhìn ngắm chung quanh

thì nó biết nơi mình đang ở là một căn phòng của nhân loại, hơn ba trăm

năm qua, nó chỉ ở trên cao nhìn vào phòng người ta chứ chưa từng chân

chính tiến vào. Bởi vì hình thể nó quá mức to lớn cùng với giống loài

của nó, cho nên nó không thể tới gần nhân loại, mỗi khi thấy đứa nhỏ

nhân loại sống chung vui vẻ cùng cha mẹ của nó, tâm nó lại cảm thấy đau.

Mà lúc này nó đã có cơ hội tiến vào trong phòng, nhìn xem cuộc sống ở nhân gian là như thế nào, Ảnh Nhiên cảm thấy kích động, lại ngước mắt

nhìn Bảo Bảo, lần đầu tiên nói một lời chân tình, không có chút địch ý

nào trong suốt ba trăm năm qua “ cảm ơn ngươi, chủ nhân”

Ánh mắt tràn đầy cô tịch, bi thương, Bảo Bảo ngạc nhiên nhìn ánh mắt

nàng dù còn suy yếu nhưng vẫn muốn mở to như trước, chân thành nói lời

cảm ơn với nàng, cảm ơn nàng cái gì chứ? Cảm ơn nàng đã cứu nó sao? Cảm

ơn nàng đã trị thương cho nó hay vì nàng đã mang nó tới đây? Có lẽ lý do gì đều có, cũng mặc kệ là bởi nguyên nhân gì mà cảm ơn nàng, Bảo Bảo

không thể không thừa nhận lúc này sự thương hại của nàng đối với mặc ưng đã chuyển thành quyết tâm phải cứu nó cho bằng được.

Ưng là động vật cao ngạo, cao ngạo nhất giống trong tất cả các giống

loại, đôi cánh mạnh mẽ giúp cho bọn họ bay lượn thoải mái trong không

trung, cho nên nó không cần người khác đồng tình, Bảo Bảo đương nhiên

hiểu được. Cho nên nghe lời cảm ơn của nó, nàng cảm nhận được sự cô tịch của nó, trong lòng tràn đầy thương cảm và